Phần 93

1.4K 103 4
                                    

Chương 93

Từ Tử Nham nói: "Mới nãy chẳng phải đã chạm mặt người Vu gia đó sao, ta cảm giác Vu Niệm Bạch kia cùng Vu sư đệ dường như có điểm tương tự. Hơn nữa bọn họ đều họ vu, liền bất chợt nghĩ tới. Đúng rồi, đệ còn nhớ thời điểm chúng ta sát hạch, đã đoạt sáu miếng ngọc bội đỏ từ chỗ Vu Hạo kia không."

Từ Tử Dung nhướn mi: "Ca ca nhớ lầm rồi, chúng ta cướp có bốn miếng ngọc bội thôi."

"Hả? Ha ha, đó là ta nhớ lầm ." Từ Tử Nham yên ắng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ là áp lực Từ • trưởng thành • Tử Dung mang đến cho anh mới nãy có điểm lớn, làm cho anh hoài nghi có phải trong khoảng thời gian mình bế quan, Tử Dung đã bị người ta đoạt xác hay không.

Anh vẫn chưa quên thời điểm tại Thanh linh bí cảnh lúc trước, Tử Dung thiếu chút nữa bị người đoạt xác, bất quá thông qua lần xác nhận này, anh tin tưởng Tử Dung cũng không có bị đoạt xác. Không giống như loại xuyên việt của anh, tu chân giả nơi đây giả như đoạt xác, là không có khả năng kế thừa kí ức nguyên thân, cho nên anh đối với hiện tại Tử Dung này coi như là yên tâm.

Hử? Xuyên việt? ! !

Trong lòng Từ Tử Nham lại cả kinh, bản thân có thể kế thừa kí ức nguyên thân là bởi vì vi xuyên việt, vậy Tử Dung. . . . . .

Anh cân nhắc một chút, sau đó làm ra một hành vi có điểm ngốc nghếch: Anh bình tĩnh nhìn thẳng hai mắt Từ Tử Dung, trầm giọng nói: "Thiên vương cái địa hổ!*"

*Thiên vương cái địa hổ ( 天王盖地虎): Ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Thổ phỉ hỏi "Thiên vương cái địa hổ", Dương Tử Vinh đáp "Bảo tháp trấn hà yêu". Thiên vương cái địa hổ có nghĩa là: Nhà ngươi thật to gan, dám chọc đến ông đây.

Từ Tử Dung mờ mịt: ? ? ?

Từ Tử Nham không nhìn ra được bất cứ thần tình khả nghi gì từ trên mặt Từ Tử Dung, vì thế lần thứ hai nhẹ nhàng thở ra, trừ phi Từ Tử Dung trước khi xuyên việt là cao thủ cấp bậc ảnh đế, bằng không đột nhiên nghe một câu như vậy, thế nào cũng phải có chút phản ứng chứ.

( Từ ảnh đế: . . . . . . )

"Ca ca đang nói gì vậy? Đây là pháp quyết gì sao?" Từ Tử Dung không biến sắc hỏi, trong lòng lại đem những lời này ghi nhớ lại trên nhật ký. Y tin rằng ca ca sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn đây là đang hoài nghi mình gì sao?

"A, không có gì, bất chợt nghĩ ra một câu như vậy, a đúng rồi, Tử Dung đệ vừa rồi nói gì vậy?" Đột ngột cảm thấy hành vi vừa rồi của bản thân thật sự ngớ ngẩn, Từ Tử Nham cứng ngắc thay đổi đề tài.

Cũng may đệ đệ ' nhu thuận khả ái ' kia của anh chưa bao giờ biết làm ca ca khó xử, rất biết lắng nghe cùng chuyển đề tài với anh: "Cũng không có gì a, chính là cảm thấy có điểm tiếc nuối vì không thể phân ưu vì ca ca." Nói xong, còn phối hợp với ngữ khí của mình nhẹ giọng thở dài.

Từ Tử Nham tức thì cảm thấy có điểm áy náy, sự quan tâm của Tử Dung đối với ca ca anh đây cho tới bây giờ anh đều nhìn rõ. Chính là chuyện này, những chuyện liên quan đến bí mật xuyên việt của anh, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp nói ra miệng.

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ