CHƯƠNG 9

2.4K 185 3
                                    

  "Ngày mai điều Nhược Kỳ ra khỏi Lưu Thương viện, sắp xếp phòng của Tử Dung tại cách vách của ta." Từ Tử Nham nghiêm nghị nói.



Trong lòng Nhược Họa phát lạnh, Nhược Kỳ trước hôm nay vẫn luôn là thị nữ được sủng ái nhất Lưu Thương viện, thậm chí còn như có như không ám chỉ với những người khác, nàng tức khắc có thể hóa phượng hoàng, không ngờ rằng hôm nay lại vì chuyện thu xếp nơi ở của Từ Tử Dung mà chọc giận đến Từ Tử Nham. Điều này không chỉ có làm cho Nhược Họa lần thứ hai ý thức được sự lãnh khốc của Từ Tử Nham, mà còn cả sự coi trọng —— đối với Từ Tử Dung.



"Xin vâng" Nhược Họa không uốn eo thon, mi nhãn cũng không bắn loạn nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chằm chằm nhìn đầu ngón chân mình.



Bị thiếu gia đuổi ra khỏi Lưu Thương viện, cuộc sống sau này của Nhược Kỳ khẳng định sẽ không được dễ chịu. Trước khi chưa thăm dò được sở thích hiện tại của thiếu gia, nàng cũng không muốn xui xẻo động chạm đến Từ Tử Nham.



Nhướn mi nhìn thoáng Nhược Họa, Từ Tử Nham thập phần vừa lòng, anh yêu thích nhất là phụ nữ thông minh, dùng một chút thủ đoạn muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, cũng có thể lý giải được, bất quá quan trọng hơn vẫn là có khả năng nhận định thời thế.



Mặc dù có người nói người quá thông minh thường thường sống không được lâu, song Từ Tử Nham lại cho rằng chung sống cùng một đám ngu xuẩn, anh mới thật sự bị đoản mệnh! Tức giận cũng đủ muốn chết rồi!



"Tử Dung thích màu hồng phấn, trang trí lại toàn bộ phòng của đệ ấy thành màu phấn đi, sau lại chuẩn bị thêm một ít đồ chơi tiểu hài tử yêu thích, thuận tiện. . . . . . đem thanh Sương Vũ kiếm của ta đến đây."



"Dạ" Nhược Họa ôn thuận đáp lời. Tuy rằng thời điểm ban đầu nghe được Từ Tử Dung thích màu hồng, nàng còn nhịn không được muốn bật cười, nhưng thời điểm Từ Tử Nham đề cập đến Sương Vũ kiếm, chút ý cười này của nàng hoàn toàn biến thành kinh hãi.



Sương Vũ kiếm là lễ vật khi Từ Tử Nham mười tuổi, Từ Kiêu tặng cho hắn, đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại là vật hiếm có, là pháp khí chuyên dụng tạo ra cho thiếu niên sử dụng. Từ Tử Nham đối với thanh kiếm kia quả thực quý trọng đến tận xương cốt, ngày thường căn bản không ai dám chạm vào.



Đáng tiếc hai năm nay vóc dáng Từ Tử Nham lớn lên quá nhanh, thân hình biến hóa quá lớn, thanh Sương Vũ kiếm kia đã không còn thích hợp để hắn sử dụng, lúc này mới cất vào gian cất gi, song cứ cách một khoảng thời gian, Từ Tử Nham lại quay về đích thân bảo dưỡng cho thanh bảo kiếm kia.



Dù rằng Từ Tử Nham không nói thẳng, nhưng theo ý tứ trong lời nói vừa rồi của anh không khó suy đoán ra, anh muốn đem thanh bảo kiếm này tặng cho Từ Tử Dung phòng thân. Cách làm này thật sự vượt xa ngoài dự kiến của nàng, cũng khiến nàng sâu sắc mình bạch, địa vị của Từ Tử Dung ở trong lòng Từ Tử Nham.



Trong toàn bộ Lưu Thương viện, dưới tình huống tất cả mọi người đều cho rằng Từ Tử Nham sẽ phi thường căm hận Từ Tử Dung, anh lại đi con đường ngược lại*, làm cho tất cả mọi người có chút mơ hồ.



*Nguyên văn: 反其道而行 ( phản kì đạo nhi hành): Mang nghĩ làm ngược lại với những gì mọi người suy đoán.



Bất kể thế nào, Từ Tử Nham đã muốn thông qua miệng Nhược Họa, truyền đạt một tin tức rõ ràng tới đại chúng: Từ Tử Dung là đệ đệ của anh, hơn nữa còn là một đệ đệ được sủng ái.



Động tác của Nhược Họa cực nhanh, khi Từ Tử Nham tại võ trường tiến hành bài luyện tập cố định hàng ngày của mình, nàng đã muốn dọn dẹp xong xuôi gian phòng chuẩn bị cho Từ Tử Dung.



Từ Tử Nham nhìn gian phòng ngập màu hồng phấn, nhất thời có cảm giác như mù mắt cún, bất quá nếu đệ đệ thích, cũng sẽ không khó chịu đựng như vậy .



Anh nhìn nhìn bài trí trong phòng, lại lật xem một chút y phục chuẩn bị cho Từ Tử Dung, khẽ gật đầu. Cô nàng Nhược Họa này thật sự đã lĩnh hội được ý tứ của anh, tất cả những thứ trong phòng không có thứ nào không phải là tinh phẩm, chẳng hề có chút bạc đãi Từ Tử Dung.



"Tốt lắm, ngươi xuống đi." Từ Tử Nham phất tay đuổi Nhược Họa đi, một mình xoay người quay về phòng.



Vòng qua bình phong, Từ Tử Dung trên giường lớn ngủ đến thỏa thuê, Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, cảm thấy được nếu thời điểm y mở mắt, có thể nhìn thấy phòng mình, nhất định sẽ thực kinh hỉ.



Anh chậm rãi tiêu sái đi tới, cúi người, bế Từ Tử Dung lên.



Thân thể thiếu niên tám tuổi thập phần gầy yếu, thời điểm tắm rửa mới nãy anh đã phát hiện ra, nhưng lúc này sau khi xác nhận, trong lòng anh lại chỉ nổi lên một mối hoài nghi?



Chân ái kia của Từ Kiêu là vẫn luôn ngược đãi Từ Tử Dung hay sao? Y như thế nào lại gầy đến thế này chứ ?



Lắc lắc đầu, người đã chết rồi, hiện tại có truy cứu cũng không có ý nghĩa gì nữa, anh vứt bỏ ý niệm ra khỏi đầu, ôm Từ Tử Dung sải bước sang gian phòng cách vách.



Từ Tử Dung ' ngủ say ' vẫn một mực duy trì hô hấp yên bình, từ lúc Từ Tử Nham đi rồi, y liền bắt đầu sắp xếp kí ức của bản thân.



Từ khi trọng sinh tỉnh dậy đến gia nhập Từ gia, y cơ hồ không có bất luận thời gian nào để suy ngẫm lại cảnh ngộ của mình. Hiện giờ rốt cục cũng có một không gian tương đối an toàn, y hiển nhiên cần hảo hảo sắp xếp lại một lượt mạch suy nghĩ của mình.



Y hiện tại chỉ có tám tuổi, dù rằng ba ngày sau, y có thể tiến vào Luyện khí cấp một, nhưng loại tu vi này thật sự quá mức yếu đuối, đừng nói là Từ Kiêu, ngay cả Từ Tử Nham cũng có thể tiện tay nghiền chết y.



Không thể hành động thì nhẫn nhịn!



Ẩn nhẫn, khúm núm, chuyện như vậy y sớm đã thông thạo*, y kiếp trước nếu không phải đã khắc sâu tinh túy của sự biết điều, thì cũng đã không có cách nào sống lâu được đến như vậy.



*Nguyên văn 驾轻就熟 (GIÁ KHINH TỰU TỤC ): cưỡi xe nhẹ đi đường quen; việc quen thì dễ làm; quen tay làm nhanh; thông thạo;



Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, Từ Tử Dung chậm rãi mở mắt, trong mục quang đen bóng bình tĩnh một mảnh.



Y là một tiểu hài tử tám tuổi, y phải biểu hiện sự ngây thơ của hài tử tám tuổi, dù rằng cái thời đó đã cách y một khoảng cực xa xôi, nhưng y cảm thấy với kỹ năng của mình hẳn vẫn có thể diễn xuất được.



Hiện tại điều duy nhất làm cho y cảm thấy có chút khó giải quyết chính là thái độ của Từ Tử Nham đối với y, Từ Tử Nham hiện tại này cùng Từ Tử Nham kiếp trước kia quả thực như hai người khác nhau. Những người khác trong Từ gia rõ ràng không có bất cứ biến đổi gì, vì cái gì mà hắn lại trở nên lợi hại như vậy? ?



Từ Tử Dung có chút bực bội, bởi y không thể phỏng đoán ra được nguyên nhân Từ Tử Nham xuất hiện sự biến hóa lớn như vậy. Trọng sinh một lần, ưu thế lớn nhất của y chính là hiểu rõ sự phát triển của rất nhiều sự việc, giả như hết thảy đều phát triển chiếu theo những gì kiếp trước đã trải qua, y tin tưởng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hơn tiến thẳng vào Nguyên anh, thậm chí còn tiến đến Đại thừa, đến lúc đó ——



Mục quang của Từ Tử Dung nháy mắt trở nên âm lãnh, Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên, còn có đồ đê tiện Bạch Hoa kia nữa, những người này, một kẻ y cũng không sẽ bỏ qua!



Về phần Từ Tử Nham?



Mắt Từ Tử Dung hơi hơi nhíu lại, nếu là gã Từ Tử Nham trước kia, đến thời điểm y có năng lực, y sẽ không chút khách khí giết chết hắn, hút thần hồn hắn ra, tra tấn một ngày một đêm, làm cho hắn cũng được trải nghiệm sự đau đớn triệt để đến tận linh hồn này.



Nhưng người hiện tại này. . . . . .



Trong đầu Từ Tử Dung thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, hay là. . . . . . Từ Tử Nham này cũng là kẻ trọng sinh?



Trong lòng Từ Tử Dung chợt kinh hoàng, nhưng kế tiếp lại lắc lắc đầu.



Không có khả năng! Nếu là hắn là Từ Tử Nham trọng sinh, chỉ e lần đầu tiên chạm mặt đã liền bóp chết y, sao còn có thể đối xử với y tốt như vậy?



Y vẫn còn nhớ đến rành mạch, Từ Tử Nham trước kia khi tra tấn thần hồn y hết lần này đến lần khác rủa xả y, nói y dám jj ái nhân của hắn.



Thật sự nực cười, cái thứ đê tiện ngụy trang thành bộ dáng thanh thuần Bạch Hoa kia, y đã thấy nhiều lắm rồi, có mang biếu y cũng không thèm.



Cũng chỉ có đám Từ Tử Nham cùng Lâm Khiếu Thiên mới có thể ngu xuẩn như vậy, coi thứ tiện nhân đó là bảo bối.



Khóe miệng toát ra một tia trào phúng, y thật sự là nghĩ không ra, tuy rằng thống hận ba người Từ Tử Nham bọn họ, nhưng y cũng không thể không thừa nhận, vô luận là Lâm Khiếu Thiên hay Mạc Tử Nguyên, đều là nhân tài kiệt xuất hiếm có trong giới tu giả trẻ tuổi, sao lại có thể ngu ngốc đến mức độ, bị một nam nhân mê hoặc đến không còn lý trí.



Còn có thủ hạ của y, kiếp trước ma cung của y dễ dàng bị ba người xông vào như vậy, không thể không kể đến công của đệ nhất đại tướng Hiên Viên Huy thủ hạ của y. Y còn nhớ rõ, thời điểm lúc trước Hiên Viên Huy chết trên tay mình, còn không quên liếc nhìn Bạch Hoa một lần cuối. Đáng tiếc, lúc đó người ta còn đang bận rộn cùng Lâm Khiếu Thiên tình chàng ý thiếp, làm gì có thời giờ để ý tới đồ ngu xuẩn kia nữa!



Ấn đường càng nhíu càng chặt, Từ Tử Dung thậm chí hoài nghi Từ Tử Nham này có phải bị người đoạt mất xác hay không.



Song cho dù có bị đoạt xác, hắn cũng không có lý do đối tốt với y như vậy, phải biết rằng, tuy là đứa con riêng không được mong đợi, nhưng y cũng có được huyết mạch của Từ gia. Người bình thường cho dù không cố ý hãm hại y cũng sẽ không đối tốt như vậy với y chứ?



Nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung không thể tìm được một lý do hợp lý để giải thích thái độ của Từ Tử Nham đối với y, Từ Tử Dung càng lúc càng phiền não.



Ngay tại thời điểm y áp chế không nổi sự hung bạo trong lòng, muốn tìm một nơi phát tiết một chút, cánh cửa lại truyền đến một tiếng chấn động cực khẽ.



Từ Tử Dung lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, quả nhiên rất nhanh liền có người mở cửa phòng, đi vào.



Tại Từ gia, người có thể quang minh chính đại tiến vào phòng ngủ của Từ Tử Nham, ngoại trừ chính bản thân hắn không còn ai khác nữa, Từ Tử Dung đem luồng hung bạo cấp bách muốn phát tiết kia chôn giấu xuống thật sâu, hòa hoãn hô hấp của bản thân, dùng hết khả năng làm ra một bộ dáng ngủ say sưa.



Từ Tử Nham không có phát hiện y đang giả bộ ngủ, tuy thực lực của anh so với Từ Tử Dung mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức dùng linh lực tra xét đối phương có ngủ hay không.



Anh ôm Từ Tử Dung, từng bước từng bước tiêu sái đi đến gian cách vách, nhẹ tay nhẹ chân đặt đối phương lên trên đệm giường mềm mại, sau đó lại cực kỳ cẩn thận lấy chăn đắp tử tế cho y, đề phòng y nhiễm lạnh.



Làm xong hết thảy, anh nhẹ giọng nói: "Tử Dung, đây là phòng của đệ đó, đợi đệ tỉnh lại sẽ có kinh hỉ nha." Từ Tử Nham nói xong, rón rén ly khai, sợ làm tỉnh giấc Từ Tử Dung nhìn như đang ngủ cực ngon lành.



Sau khi Từ Tử Nham ly khai, trong phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Từ Tử Dung không có mở mắt, nhưng trong tâm lần thứ hai lại dâng lên một luồng chua sót, mà y đã từng áp chế một lần.



Loại cảm giác này làm cho người ta có chút khó chịu, song Từ Tử Dung cũng không biết vì cái gì lại một mực rất yêu thích. Giống như loại rượu Thiêu đao tử lâu năm, uống ngụm đầu tiên vừa cay vừa đắng, nhưng dư vị lại khiến cho toàn thân thể trở nên ấm áp.



Luồng hung bạo bị y cưỡng ép đè nén xuống tựa hồ cũng hòa hoãn đi một chút, nhưng Từ Tử Dung rất rõ ràng, nếu như không tìm một cơ hội hảo hảo phát tiết một hồi, một khi bị người phát hiện ra sự hung ác ẩn náu nơi đáy lòng của y, phiền toái sẽ cực lớn.



Căn nguyên của luồng hung bạo này y cũng không biết, dường như bắt đầu từ kiếp trước khi bị Từ Tử Nham ngược đãi, đã có một cỗ oán khí như vậy sản sinh trong tâm y.



Sau khi tu luyện Huyết hải tâm kinh, cảm giác của luồng hung bạo này càng lúc càng mạnh, cứ cách một khoảng thời gian, y nhất định phải đem lệ khí trong tâm phát tiết ra, bằng không sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma.




[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ