Phần 70

1.7K 136 8
                                    

Chương 70

Rất nhanh, huynh đệ hai người liền đào ra một khung xương hoàn chỉnh từ bên dưới.



Khung xương trải qua ngàn năm chôn vui đã hoàn toàn biến thành sắc vàng, tinh hoa huyết nhục của Hoàng kim cự thú cũng không bị Nhuyễn bì tiên hấp thu toàn bộ, ngược lại phần lớn đều dung nhập vào trong xương cốt.



Chỉ vẻn vẹn có chút năng lượng tản mát, liền nuôi dưỡng ra Nhuyễn bì tiên bao trùm toàn mặt đất, thậm chí men theo vách đá mọc leo lên trên.



Năng lượng cực đại này khiến khung xương tỏa ra một uy thế hào hùng, loại khí thế này mang theo tính công kích cực mạnh. nếu là người thường, chỉ e mới liếc mắt nhìn khung xương một cái đã bị dọa đến chết.



"Thứ tốt." Từ Tử Dung yêu thích không rời sờ soạng khung xương kim sắc. Hoàng kim cự thú sinh thời dũng mãnh ham giết chóc, sau khi chết đi, dòng ý chí cũng cùng lưu lại.



Chỉ đơn thuần là một khung xương còn có uy năng như vậy, nếu đem nó luyện chế thành pháp bảo, tuyệt đối uy lực kinh người.



Ngoại trừ khung xương này, hai người bọn họ còn thu hoạch hai chiếc răng nanh bạch ngọc. Trên hai chiếc răng nanh mang hoa văn tự nhiên, Từ Tử Dung thế nhưng cảm nhận được khí tức huyết tinh ở bên trên.



Y nhẹ nhàng vuốt ve răng nanh, cảm thụ khí tức khát máu ẩn chứa bên trong. Căn bản không cần nhận biết, y liền rõ ràng, hoa văn trên răng nanh là một trận đồ tự nhiên.



Hiệu quả của trận đồ là phòng ngừa vết thương lành miệng. Nói cách khác, thời điểm Hoàng kim cự thú này còn sống, phàm là người bị răng nanh nó cắn thương, sẽ chảy máu không ngừng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liền mất mạng.



Ngoại trừ thứ này, thu hoạch lớn nhất của bọn họ là viên nội đan sắc vàng bên cạnh khung xương, tuy rằng bởi vì thời gian trôi qua, màu sắc nội đan có điểm sạm mờ, song cũng chẳng hề tổn hao giá trị của nó.



"Đáng tiếc." Từ Tử Dung khe khẽ thở dài, hao tổn của nội đan ước chừng chỉ có một phần tư, đối với năng lượng khổng lồ của nó mà nói, ba phần tư còn lại cũng đủ để cho người thán phục. Song giả như có được nội đan hoàn chỉnh, y liền có thể chế tạo ra một con rối Hoàng kim cự thú.



Dẫu cho không thể khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng cũng đủ để tranh đua cao thấp cùng tu sĩ Kim đan kỳ.



Tiếc rằng hiện giờ nội đan đã không còn hoàn chỉnh, cho dù y sử dụng bí pháp tạo ra con rối, cũng chỉ có thể sử dụng hữu hạn vài lần, mà một khi năng lượng trong nội đan triệt để dùng hết, con rối này liền tính là đồ bỏ.



"Làm sao vậy? Cái gì đáng tiếc vậy?" Đầy mắt Từ Tử Nham đã bị bộ khung xương sắc hoàng kim này nhét chật cứng. Dù cho không biết giá cả thị trường chỗ xương này, nhưng vẫn có thể từ màu sắc xương cốt nhìn ra được chất lượng của nó.



Hiện giờ chỗ xương cốt này trong mắt Từ Tử Nham đã không còn là xương cốt nữa, mà là linh thạch trắng lóa. Anh hiện tại còn chưa có khái niệm thuần túy tích lũy nguyên liệu luyện chế pháp bảo bổn mệnh cho bản thân, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là đem chỗ xương này bán đi có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch.



Chú ý tới ánh mắt Từ Tử Nham đã muốn muốn biến thành hình linh thạch, Từ Tử Dung cũng không khỏi âm thầm bật cười. Y sớm đã phát giác ca ca của mình tựa hồ là một tổng hợp của mâu thuẫn, trong đầu có ý niệm đối với rất nhiều thứ, nhưng lại thường xuyên không thể liên hệ khi cơ hội đưa đến.



Tỷ như Hoàng kim cự thú này, từ phản ứng mới nãy của ca ca có thể nhìn ra hắn đối với Hoàng kim cự thú cũng là có khái niệm, song mãi đến khi y vạch ra, hắn mới có thể ý thức được, trước mắt là khung xương của một con Hoàng kim cự thú.



"Ca ca phải xử lý bộ khung xương này thế nào đây?" Từ Tử Dung nghiêng đầu hỏi.



"Hử? Xử lý? Ngoại trừ bán đi, còn có thể xử lý như thế nào nữa?" Từ Tử Nham khó hiểu hỏi. Anh không phải không biết rất nhiều Ma tu có thể sử dụng thi hài để tiến hành thi pháp, chính là —— anh hoàn toàn không hiểu a. ╮(╯_╰)╭



Vô luận là nguyên thân hay là anh, đối với bất cứ mánh khóe Ma tu gì đều dốt đặc cán mai, bộ xương này trong tay anh, ngoại trừ bán đi thiệt tình tìm không ra phương thức xử lý khác.



Từ Tử Dung thoáng do dự một chút, quyết định tiến hành thăm dò một chút với ca ca.



Vô luận ngụy trang như thế nào, ở trong mắt ca ca, đệ đệ nhu thuận nghe lời kia đều là một hình tượng giả tạo. Y chẳng thể cam đoan bản thân suốt đời cũng không lộ ra bất cứ sơ hở nào, y hiện tại muốn xác định chính là, giả như có một chút, ca ca phát hiện ra thân phận Ma tu của y, thì sẽ phản ứng thế nào.



Trực tiếp thành thật nói ra khẳng định là không ổn, như vậy chi bằng —— bắt đầu từ nơi đây đi.



"Ca ca, ta từng trong lúc vô ý nhìn thấy một bí pháp, có thể. . . . . ." Từ Tử Dung ngập ngừng nói.



"Ách? Có thể cái gì? Nói đi?" Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn y.



"Có thể đem xương cốt luyện chế thành con rối."



Vừa dứt lời, Từ Tử Dung liền cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Tử Nham. Y đã quyết định, chỉ cần ca ca có một chút xíu bài xích đối với phương pháp này, y sẽ lập tức sửa thành thứ đó là y trong lúc tình xem được từ trong một cuốn ghi chép, chưa hẳn có thể đáng tin, sau đó đợi đến thời điểm thi pháp cũng sẽ cố ý thất bại.



Tóm lại một câu, y tuyệt không muốn ca ca có cơ hội chán ghét mình.



"! ! !"



Biểu tình của Từ Tử Nham thực kinh dị, anh sửng sốt nhìn Từ Tử Dung. Từ Tử Dung bị nhìn đến trong lòng khẩn trương vạn phần, thời điểm suýt chút nữa muốn sửa lời, đột nhiên một bàn tay liền đập lên vai Tử Dung: "Có phương pháp tốt vậy sao không nói sớm!"



Nói xong, anh vuốt cằm lẩm nhẩm: "Hoàng kim cự thú a, làm thành con rối hẳn là rất lợi hại đi. Đây chính là con át chủ bàì hộ mạng cực tốt, ai nha thật sự là quá may mắn!"



Từ Tử Dung ngơ ngẩn nửa ngày, thật vất vả mới hồi thần lại, y lặng lẽ lau mồ hôi lạnh nơi thái dương, sau đó dùng một loại mục quang quái dị nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.



Ca ca không phải là không biết. . . . . . Đây là thủ đoạn của Ma tu chứ?



Y nhịn không được thật cẩn thận xác nhận thêm một lần: "Ca ca, ca không cảm thấy. . . . . ."



"Cảm thấy cái gì?"



"Cảm thấy loại thủ đoạn này thực tà ác sao?"



"Tà ác?" Từ Tử Nham trừng lớn mắt, sau đó hai tay nắm bả vai Từ Tử Dung, nghiêm trang nhìn y."Tử Dung, xem chừng ca ca trước dạy dỗ đệ còn chưa đủ. Đệ phải nhớ kỹ, thủ đoạn trước nay chưa từng được phân định tà ác hay chính nghĩa, chỉ có người sử dụng mới sở hữu thuộc tính đó. Cho dù chúng ta sử dụng xương cốt chế tác con rối thì sao chứ, nó đã chết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn trở về tìm đệ hay sao?"



Từ Tử Dung bị anh nói đến đầy đầu hắc tuyến.



"Lại nói. . . . . ." Từ Tử Nham bĩu môi: "Chỉ cần chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm, thủ đoạn cũng chẳng phải đại sự gì. Ngẫm nghĩ một chút, giả như chúng ta vẫn luôn làm chuyện tốt, hơn nữa còn sử dụng con rối Hoàng kim cự thú làm việc tốt, ai có thể nói chúng ta là người xấu đây? Chỉ bởi vì chúng ta đã sử dụng một thi hài đã chết sao?"



Ánh mắt Từ Tử Dung theo lời giải thích của Từ Tử Nham từng chút biến sáng, đợi anh nói xong, hai tròng mắt y quả thực đã chói lòa lóng lánh như thể trời sao.



Y cảm thấy hai gò má mình phát nóng, tim đập dồn dập, y thậm chí không rõ bản thân vì cái gì lại có cảm giác này, nhưng giờ này khắc này, y chỉ cảm thấy ca ca trước mặt vô cùng quyến rũ.



Muốn làm liền làm, y không chút do dự, trực tiếp nhào vào trong lòng ca ca, cọ mặt qua lại trong lòng anh.



Đối với hành vi cầu âu yếm bất thình lình này của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham kinh ngạc không thôi. Anh không ngờ một sự kiện bản thân cho rằng thực bình thường như vậy thế nhưng lại là niềm xúc động lớn đến thế đối với Từ Tử Dung, dẫu vậy anh vẫn lắng nghe nhẹ nhàng vuốt ve y, trấn an y.



"Làm sao vậy?" Từ Tử Nham ôn nhu hỏi.



"Không có gì, ca ca thật là tốt." Từ Tử Dung chôn mặt vào trong ngực anh, rầu rĩ nói.



"Ha ha, ca ca tốt chỗ nào vậy?" Từ Tử Nham cố ý trêu chọc y.



"Chỗ nào cũng tốt, ca ca tốt nhất ." Từ Tử Dung cắn môi nói.



Từ Tử Nham nhịn không được cất tiếng cười lớn, đừng nhìn Tử Dung ngày thường luôn mang bộ dáng tiểu đại nhân, song ở trước mặt anh, y thủy chung vẫn là một tiểu hài tử khả ái mà thôi ( không phải đâu! ).



Làm nũng gì đó, quả thực không cần quá đáng yêu như vậy!



Từ Tử Nham trấn an vỗ nhẹ lưng Từ Tử Dung, trong lòng chỉ cảm thấy Tử Dung nhõng nhẽo như vậy thật sự quá đáng yêu . Bị mê muội trong hình tượng ca ca' được dựa dẫm ' , anh không chút phát giác, khuôn mặt tinh xảo đang vùi trong lồng ngực mình, giờ phút này đã tràn ngập tham lam cùng cơ khát.



Ca ca tuyệt đẹp như vậy. . . . . . Thật muốn ăn luôn. . . . . .



Từ Tử Dung khẽ liếm liếm môi, hít một hơi thật sâu, hấp thu hương vị trên thân ca ca.



Chỉ có thời điểm da thịt tiếp xúc này, y mới có thể đè nén được sự xao động dưới đáy lòng.



Tựa hồ từ sau lần ý thức được tầm quan trọng của ca ca đối với bản thân, hơn nữa còn hạ quyết tâm muốn thành người yêu của ca ca, cảm giác của y đối với ca ca liền dần dần biến đổi.



Trước kia còn chỉ coi anh là ca ca thuần túy, chính là bất tri bất giác, dưới tình huống ca ca căn bản không hay biết, y đã bắt đầu tự cho mình thân phận của người yêu.



Sự biến đổi trên ý thức thượng cũng khiến cho cơn hung bạo dưới đáy lòng thay đổi, không biết từ lúc nào, cơn hung bạo bắt đầu chuyển hóa thành một loại thèm khát bức bối.



Y thường xuyên muốn thân cận da thịt cùng ca ca, dù cho cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm nhau cũng tốt rồi.



Lại hít một hơi thật sâu, Từ Tử Dung mạnh mẽ áp chế sự xáo động dưới đáy lòng.



Không được! Chí ít hiện tại không được.



Đừng nói ca ca chính là thuần túy coi y là đệ đệ, cho dù y có muốn cưỡng ép làm chuyện gì, y cũng không có công cụ tương thích.



Sở hữu kí ức kiếp trước trong lòng y hiểu rõ ràng nguyên do của sự rạo rực này là từ đâu, cần những gì để giải quyết, song hôm nay thân thể y còn chưa kịp trưởng thành, hoàn toàn chính là một trạng thái tâm có thừa mà lực chẳng đủ*.



*Nguyên văn: Tâm hữu dư nhi lực bất túc ( 心有余而力不足): Dùng "Lực bất tòng tâm" liệu có đủ diễn tả không?



Phiền muộn thở ra một hơi, Từ Tử Dung lần nữa nói với bản thân phải có kiên nhẫn. Kiếp trước y vì tiêu diệt Từ gia, ngay cả cuộc sống gian khổ như vậy cũng chịu đựng được, chút giày vò ngọt ngào này có là gì chứ?



"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, mau mau thử xem bí pháp của đệ có linh hay không, nếu không linh nghiệm thì thứ này hẳn phải bán đi thôi." Đẩy Từ Tử Dung khỏi lồng ngực mình, Từ Tử Nham cũng không có chú ý tới ai oán trong mắt đối phương.



Tương lai còn dài! Từ Tử Dung dưới đáy lòng yên lặng tự nhủ với bản thân.



Sau khi tự nhủ xong, y liền thành thành thật thật bắt đầu thi triển bí pháp, bí pháp này dựa trên nền tảng Huyết hải tâm kinh của y, kết hợp một loại bí pháp Ma tu của Khôi Lỗi Môn mà sáng tạo ra.



So với loại con rối chỉ có khung xương của Khôi Lỗi Môn, ngoại hình con rối y chế tạo ra cùng Hoàng kim cự thú chân chính cơ hồ không có gì khác biệt.



Thoáng do dự một chút, y nói với Từ Tử Nham nói: "Ca ca, cho ta một giọt máu huyết của ca."



Từ Tử Nham không chút do dự cắn ngón tay, ép ra một giọt máu huyết, đưa qua.



Huyết châu nho nhỏ tỏa hương vị ngọt ngào, Từ Tử Dung lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, thật vất vả đè ép cảm giác cơ khát khó nhịn lại đang dâng lên.



Thật muốn uống. . . . . . Hương vị máu tươi của ca ca quả thực ngọt ngào khiến người ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy. Nếu như tự chủ kém một chút, y sẽ liền xông đến trực tiếp nuốt lấy giọt máu này.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A hỡi ôi, đệ đệ không có công cụ thật là đáng thương. . . . . .


-------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ