Phần 16

2.3K 175 5
                                    

  Nói xong lời cuối cùng, Từ Tử Nham đã muốn có điểm xấu hổ, vốn anh chính là nghĩ muốn đùa vui một chút, cho tới nay anh vẫn luôn cho rằng giữa anh em với nhau thường xuyên cười đùa thì mới tốt. Đặc biệt là tiểu hài tử giống như Từ Tử Dung sau này có khả năng phát triển trở thành tính cách âm trầm, thường xuyên trêu đùa có thể khiến tính cách y sáng sủa hơn một chút, ở một mức độ nào đó cũng coi như tránh khiến y bước lên con đường tà đạo.

Đương nhiên, cách nghĩ thì tốt, kết quả lại có chút vượt ra ngoài dự doán của anh. Tuy rằng Từ Tử Dung cũng leo được đến nơi, nhưng nhớ tới mới nãy ôm lấy thân thể gầy yếu, bị mồ hôi tẩm ướt kia, Từ Tử Nham vẫn cảm thấy đầy lòng khó chịu như cũ.

= 皿 =

Đệ đệ của ta khả ái như vậy, nhu thuận như vậy, cái gã Từ Mặc kia sao lại nhẫn tâm hạ thủ nặng như vậy! Chẳng lẽ gã không biết châm chước một chút hay sao chứ! !

Từ Tử Dung nghe vậy khẽ mỉm cười: "Ca ca không cần giải thích, ta không phải đã lên đến nơi rồi hay sao."

"Ừ, Tử Dung quả nhiên lợi hại! Người ta đều là phải mười tuổi mới có thể tiến vào Luyện võ trường được, Tử Dung nhà ta tám tuổi đã vào được rồi!" Từ Tử Nham tán dương sờ sờ đầu Từ Tử Dung, không chút hà tiện lời khích lệ.

Một hài tử tám tuổi, có thể đảm nhận gánh nặng hài tử mười tuổi mới có thể gánh vác, hơn nữa còn thành công leo lên Luyện võ trường, cho dù thiên phú của Từ Tử Dung thực bình thường, với tâm tính như vậy của y, tương lai phát triển là tuyệt đối không có hạn định.

Đương nhiên, căn cứ vào kí ức quá khứ cùng cả nội dung quyển sách kia, anh biết Từ Tử Dung tương lai khẳng định không phải vật trong ao*. Bất quá anh tin tưởng, thoát ly khỏi cái thứ Huyết hải tâm kinh quỷ quái gì đó kia, bảo bối đệ đệ của anh nhất định có thể trở nên xuất sắc vượt trội!

* Nguyên văn ( 池中物): Lấy từ điển cố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nguyên là câu so sánh Chu Du sử dụng để nói về hùng tâm tráng chí, không cam tâm ở ẩn của Lưu Bị. Sau lấy để so sanh với những người có hoài bão to lớn, không an phận với hiện tại.

Hơn nữa, không luyện tập cái Huyết hải tâm kinh gì đó kia, máu huyết của Từ Tử Dung sẽ không sẽ có tác dụng thu hút Hấp huyết trùng, dù cho tương lai vẫn phát sinh tai ương Hấp huyết trùng, cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tử Dung nữa.

Từ Tử Nham tự nhận không phải là chúa cứu thế gì, mặc dù có điểm thật có lỗi, nhưng loại sụ tình dùng máu huyết thu hút mẫu trùng này, vẫn là nên giao cho loại người dạt dào tình cảm vĩ đại đi —— tỷ như Bạch Hoa gì đó đó.

Anh tuyệt đối sẽ không cùng cái thứ —— khụ khụ, đồ đê tiện ấy —— có bất cứ quan hệ gì. →. →

Mặc dù bình phẩm Bạch Hoa như vậy có điểm khó nghe, nhưng đích xác đây là cảm tưởng chân thực của Từ Tử Nham, người khác nghĩ như thế nào anh không biết, dù sao anh vẫn là không muốn cùng người kia có bất luận tiếp xúc gì.

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ