Phần 91

1.4K 105 17
                                    

Chương 91

Người hộ vệ này sau khi bị đánh trúng, toàn thân đều đã tê rần, thật vất vả mới khôi phục lại liền lập tức xông lại đây. Lão cũng không có nghe được đoạn đối thoại giữa người trung niên cùng bọn Từ Tử Nham, nhưng thảm trạng của Vu Niệm Bạch thì đã thấy rõ rành rành.



"Các ngươi!" Người hộ vệ này thoạt nhìn chừng năm mươi hơn tuổi, nhìn đến thảm cảnh Vu Niệm Bạch bị đánh thành đầu heo ánh mắt tức thì đỏ ngầu, lão hung tợn nhìn chòng chọc Từ Tử Dung đang điều khiển huyết sắc cự đằng, quả thực hận không thể từng ngụm cắn chết y.



Từ Tử Nham đối với biểu hiện của lão phi thường bất mãn, anh khẽ huých Từ Tử Dung. Từ Tử Dung hiểu ý, nâng cổ tay, huyết sắc cự đằng bỗng chốc xiết chặt, thân thể Vu Niệm Bạch tức thì phát ra tiếng răng rắc khủng bố.



"Thiếu gia! ! ! !"



"Ta giết các ngươi!" Lão giả quả thực đã bị chọc điên, giơ tay muốn công kích.



"Lão Lưu dừng tay!" Người trung niên tức khắc hoảng sợ, thực lực của hắn không bằng lão Lưu, song mắt nhìn so với lão Lưu thì còn lợi hại hơn.



Vừa rồi Từ Tử Nham thoáng cái liền đánh bay lão Lưu, dù cho trong đó không ít nguyên nhân do lão Lưu khinh địch, nhưng cũng có thể nhìn ra, tu vi hai người này chí ít không hề kém lão Lưu.



Hiện giờ thiếu gia còn nằm trong tay đối phương, giả như không cẩn thận chọc giận bọn họ, người ta giết chết thiếu gia, phủi mông bỏ đi, bỏ lại hắn chống đỡ cơn lửa giận của tộc trưởng. . . . . .



Nghĩ vậy, người trung niên nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải ngăn cản lão Lưu đang kích động lại.



Từ Tử Dung thấy lão Lưu muốn công kích, trong lòng một chút cũng không vội. Đừng nói bất quá là một tu sĩ Trúc cơ trung kỳ, với tu vi Trúc cơ hậu kỳ hiện giờ của y, lại thêm những mánh khóe của kiếp trước, ngay cả tộc trưởng Ngưng mạch hậu kỳ của Vu gia kia có đến đây, y cũng chẳng sợ.



Lão Lưu có chiều hướng muốn động thủ, y liền đem cự đằng đang treo Vu Niệm Bạch ra chắn trước người, rành rành nói cho lão giả kia hay, muốn công kích y ư? Trước xử lý thiếu gia nhà các ngươi đi!



Đạo công kích thứ nhất của Lão Lưu bị người trung niên cản lại, cũng may mắn chặn lại kịp, bằng không nhận về cũng không chỉ là Vu Niệm Bạch đang hôn mê nữa.



Chúng nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu Vu Niệm Bạch hôn mê bị trúng chiêu này thì sẽ như thế nào, ngay cả lão Lưu cũng âm thầm mừng rỡ không thôi, trộm quăng cho người trung niên một ánh mắt cảm kích.



"Đáng chết! Hai kẻ các ngươi, còn không mau thả thiếu gia của chúng ta ra!" Quay đầu, lão Lưu liền giận dữ nói với hai người Từ Tử Nham.



Người trung niên ở một bên âm thầm kêu khổ không ngừng, lão Lưu này! Tuyệt đối chẳng hay cái gì gọi là xem xét thời thế.



Tuy nói thiếu gia là lão trông nom từ nhỏ đến lớn, hơn nữa bởi vì lão không có con cái của riêng mình, vậy nên luôn luôn xem thiếu gia như nhi tử mà thương yêu, nhưng ngươi cũng phải nhìn rõ ràng đối phương là ai đi chứ?



Người trung niên là hộ vệ của Vu gia, nhưng trước đí đó từng có khoảng thời gian tán tu rất dài. Luận kiến thức, có thể quăng lão Lưu xa cả tám con phố.



Hai người đối diện vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm, mới có xấp xỉ tầm hai mươi tuổi đã là cao thủ Trúc cơ mạt kỳ, tư chất như vậy, chính là người những đại môn phái cũng đều muốn tranh đoạt.



Hơn nữa nhìn bọn họ biết rõ địa vị của Vu gia tại Ô Đề Thành, nhưng vẫn dám giằng co với mình, thực rõ ràng sau lưng người ta có chỗ dựa vững chắc, không phải sư phó thì chính là môn phái. Đắc tội người như thế, đừng nói là hắn cùng lão Lưu, nói không chừng toàn thể Vu gia cũng đều chịu thiệt!



"Câm miệng! Hiện tại thiếu gia trong tay người ta, ngươi có thấy hay không hả!" Người trung niên rốt cục không thể nhịn nổi liền mắng. Ngày thường lão Lưu ỷ vào bản thân là gia nô Vu gia, hơn nữa tu vi cao hơn một chút so với hắn, luôn bày ra bộ dáng già dặn thâm niên, chẳng có việc gì cũng chèn ép hắn. Nếu là lúc thường, người trung niên cũng liền nhịn, song hiện tại liên quan đến vận mệnh tương lai của bản thân, hắn cũng không thể để cho lão Lưu đắc tội hai người đối diện này.



Lão Lưu không ngờ người trung niên dám quát mắng mình, nhất thời tức giận đến mắt xoay tròn, chòm râu bên miệng run rẩy không ngừng, chỉ vào người trung niên nửa ngày nói không nên lời.



"Lấy thiếu gia làm trọng!" Người trung niên mặc kệ lão nhân không kiến thức này, trong lòng hắn quyết định chủ ý, sau khi quay về sẽ cáo từ gia chủ Vu gia. Ở cùng một chỗ với một tên không có nhãn lực như thế, lại còn gã thiếu gia phế vật kia, sớm hay muộn có một ngày dây phải đại nhân vật mà bọn họ chọc vào không nổi!



Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng người trung niên cũng rõ ràng, trước tiên vẫn phải đối phó với hai vị trước mặt đã, bằng không đừng nói sau này, giả như thiếu gia xảy ra bất trắc, hắn chỉ sợ ngay cả ngày mai cũng không qua nổi.



"Hai vị đạo hữu thỉnh hạ thủ lưu tình, thiếu gia chúng ta chỉ là xác thịt phàm trần, chịu không nổi sự chỉ dạy của hai vị đạo hữu." Người trung niên nhân uyển chuyển thay ' giáo huấn ' đổi thành ' chỉ dạy ', cho dù tất cả mọi người đều biết nguồn cơn, tốt xấu gì thể diện cũng dễ coi hơn một chút.



Từ Tử Nham liếc nhìn người trung niên kia một cái, kéo khóe miệng. Người trung niên ngày ngược lại rất thông minh, anh vừa mới đến đây, cũng không muốn rước phiền toái gì cho Tương gia, dẫu cho hiện tại có Lưu Quang Tông sau lưng, dù bọn họ giết Vu Niệm Bạch, Vu gia khẳng định cũng không dám trả thù. Nhưng qua hai ngày nữa, bọn họ sẽ xuất hiện tại hôn lễ của Tương gia, bọn họ thì có có thể rời đi bất cứ lúc nào, song nếu bọn họ đi rồi, Vu gia chưa chắc sẽ không trả thù đến người của Tương gia.



Bọn họ là tới làm chỗ dựa cho Tương gia, chứ không phải thứ rước phiền toái, bởi vậy Từ Tử Nham ra hiệu mắt cho Từ Tử Dung, Từ Tử Dung bấm pháp quyết, huyết sắc cự đằng vụt hất lên, quăng Vu thiếu gia đầu heo ra ngoài.



Người trung niên đương lúc nói chuyện vẫn luôn chú ý đối phương, mắt thấy đối phương có động tác, lập tức nhanh tay nhanh mắt đón lấy Vu thiếu gia.



Đón được rồi hắn trước tiên cho thiếu gia ăn một viên đan dược, thoáng chốc thương thế trên thân Vu Niệm Bạch nhanh chóng chuyển tốt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.



"Đa tạ hai vị đạo hữu, ta xin thay mặt thiếu gia nhà ta xin lỗi với hai vị. Chính là không đánh không quen biết, nếu là nhị vị rảnh rỗi, chớ ngại đến Vu gia chúng ta làm khách." Đầu óc người trung niên xoay chuyển rất nhanh, nhìn hiệu quả của thuốc liền biết đối phương chính là không có hạ tử thủ với thiếu gia.



Tu sĩ thuận tay giết một người phàm đắc tội mình, chẳng ai dám bới móc, bởi sự tôn nghiêm của tu sĩ tất yếu phải giữ gìn. Đối phương chịu hạ thủ lưu tình lưu lại chút vết thương ngoài da cho thiếu gia, trong lòng người trung niên đã phi thường cảm kích.



Chỉ cần không lưu lại thương thế quá nặng, như vậy hết thảy đều dễ bàn, hơn nữa thực lực hai người trẻ tuổi trước mắt này lại xuất sắc như thế, nếu có thể tạo nên chút quan hệ cùng bọn họ, đối với địa vị của hắn tại Vu gia cũng có lợi ích cực tốt.



Bàn tính nhỏ trong lòng người trung niên vang lên lách cách, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc nên viện cớ gì mời hai vị kia đến Vu gia. Mà lão Lưu kia thì dứt khoát một phen đoạt lấy thiếu gia, thương yêu vuốt vết thương trên thân gã, đoạn oán hận trừng mắt nhìn Từ Tử Dung.



"Ha ha, xem ra Vu gia cũng chẳng hoan nghênh huynh đệ chúng ta đâu." Từ Tử Nham cười ha ha nói, đoạn ánh mắt đã có phần lạnh băng.



Người trung niên quay đầu lại liếc nhìn lão Lưu một cái, tức thì nhịn không được chửi ầm ĩ trong lòng, cái đồ đần này! Giữa các tu sĩ phần lớn đều chú trọng thực lực hàng đầu, với cái thứ như ngươi, người ta muốn giết thì đã giết rồi, nói không chừng giết xong, tộc trưởng còn cho một câu: Giết được lắm! Một lão gia nô chẳng chút tiềm lực nhà ngươi, sao có thể sánh với đệ tử Lưu Quang Tông người ta chứ!



Ngay lúc vừa rồi, người trung niên này thông qua quan sát, phát hiện trên cổ tay áo cùng vạt áo Từ Tử Nham có thêu hoa văn chìm của Lưu Quang Tông. Đám tán tu bọn họ đối với những hoa văn chìm này thập phần mẫn cảm, dù sao bọn họ không bối cảnh không địa vị, tuyệt đối không thể chọc đến đệ tử của những đại tông môn, cho nên gặp phải người như vậy, bọn họ đều dùng hết khả năng không đắc tội người ta.



Lưu Quang Tông a, giả như nói là đại môn phái đệ nhất Huyền Vũ Vực, thì cũng không sai biệt lắm. Dẫu rằng nơi này cách Thiên Vũ Tông có phần gần, song đệ tử Thiên Vũ Tông lại chưa từng xuất hiện tại Ô Đề Thành, lại nói, cho dù là xuất hiện, cũng sẽ chẳng buồn để ý đến những tiểu gia tộc bọn họ, nói không chừng ngay cả nói với bọn họ cũng đều lười.



"Hai vị đạo hữu. . . . . . đồng bạn này của ta đã bảo hộ thiếu gia từ nhỏ đến lớn, chứng kiến thiếu gia bị thương nhất thời có chút tâm tư hỗn loạn, thỉnh hai vị chớ để tâm." Người trung niên cung kính nói.



Từ Tử Nham nguyên bản chẳng muốn tranh cãi với hai người này, chính là thời điểm mới nãy đột nhiên nghe được năm chữ Vu gia Ô Đề Thành, tim anh lại bất chợt giật nảy, tựa như có chuyện trọng yếu gì sẽ phát sinh.



Một bên ứng phó lời mời của người trung niên, một bên liều mạng lục lọi trong kí ức nguyên thân. Qua một hồi lâu, anh mới chấn động, nhanh chóng rũ mắt, che khuất sự kinh hoàng nơi đáy mắt.



Cái đệch! ! !



Ô Đề Thành! ! Vu gia! ! !



Đây chẳng phải quê nhà của Vu Hạo sao! ! ! ! ( có ai còn nhớ hắn không? )



Kí ức liên quan đến những chuyện phát sinh nơi đây của nguyên thân là đều là nghe được từ chỗ sư phó hắn. Nghe nói lúc đó tại Ô Đề Thành, có người của thế gia cấu kết cùng Yêu tu, triệu hồi số lượng lớn yêu thú công thành. Bởi quan hệ tứ gia tộc Ô Đề Thành chẳng hề hòa thuận, vậy nên bốn bên chia ra phòng thủ bốn cửa thành, kết quả cửa thành của gia tộc cấu kết cùng yêu thú canh giữ bị công phá, gần nửa số dân thành bị giết hại. May mắn ba gia tộc còn lại liên hợp lại, dùng hết vốn liếng, đánh đuổi đám yêu thú ra ngoài, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của nửa số dân còn lại.



Sau lại, bởi vì yêu thú công thành thất bại, gia tộc cấu kết cùng Yêu tu cũng bị ba gia tộc khác liên hợp lại đàn áp, ngoại trừ kẻ trực tiếp cấu kết Yêu tu bị xử tử, bọn họ còn thực ngoài ý muốn tóm được một Ma tu sở hữu dẫn ma đạo thể.



Phát triển kế tiếp lại càng thần kỳ, ngay tại thời điểm bọn họ tính toán xử tử Ma tu kia, đại thiếu gia Phương gia ngay tại một đêm trước ngày hành hình lại cứu Ma tu thoát đi. . . . . .



Loại phát triển quỷ dị này làm cho rất nhiều người liền xem sự kiện này thành một câu chuyện đùa, nói ra cũng chẳng ngờ được, đại thiếu gia Phương gia tỏa hào quang rực rỡ trong công thành chiến thế nhưng lại cấu kết cùng Ma tu.



Nguyên thân cũng chỉ là trong quá trình tùy ý phiếm chuyện cùng sư phó mà nghe được chuyện này, vì chẳng có quan hệ gì quá lớn với hắn, cho nên hắn cũng không hề lưu tâm. Thế nên lúc này mới làm cho Từ Tử Nham mặc dù có ấn tượng, song suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra nổi.



Vu Hạo là xuất thân từ Vu gia Ô Đề Thành, bất quá địa vị hắn cũng không cao, chỉ là con cháu một nhánh phụ của Vu gia. Mẫu thân hắn chỉ là một tiểu thiếp của phụ thân, hơn nữa cũng không được coi trọng, vậy nên hắn từ nhỏ đã chịu đủ loại ức hiếp, về điểm này, vận mệnh của hắn cùng Từ Tử Dung ngược lại có phần tương tự.



Sau lại hắn vì cơ duyên trùng hợp nào đó, giành được một truyền thừa cũng tính là tạm ổn, song hắn cũng không để lộ sự kiện này, ngược lại lặng lẽ ly khai Vu gia, đi đến Lưu Quang Tông.



Mà tại thời điểm yêu thú công thành lần này, do cửa thành bị đột phá cách Vu gia có phần gần, kết quả thời điểm Vu gia khẩn cấp rút lui, thế nhưng lại vứt bỏ mẫu thân hắn lại đó tự sinh tự diệt. May sao vừa vặn có một vị đệ tử Thiên Vũ Tông đi qua, thuận tay cứu mẫu thân hắn ra, nếu không hắn cùng mẫu thân sáu năm trước từ tạm biệt đã trở thành vĩnh biệt rồi.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭~~ mọi người còn nhớ Vu Hạo chứ ~~~


-------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ