Phần 81

1.6K 117 1
                                    

Chương 81

Vệ Kình cùng Lặc Hổ bị Từ Tử Nham trừng đến chột dạ vô cùng, ý chí chiến đấu vừa mới được kính động lại nháy mắt xìu xuống.



Sau này tái chiến!



Hai người trao đổi một cái ánh mắt tâm hiểu bất tuyên, tiếp đó khôi phục bộ dáng một cao ngạo, một bướng bỉnh, yên lặng đi theo sau Từ Tử Nham.



"Kỳ Liên sư huynh, chẳng hay lần này thu hoạch như thế nào?" Từ xa xa, Từ Tử Nham liền hướng về phía Kỳ Liên Hồng Vân chào hỏi.



Kỳ Liên Hồng Vân cười cười: "Cũng khá."



Từ Tử Nham không có truy vấn, vốn chỉ là chào hỏi mà thôi, đối phương không muốn nói chuyện nhiều, anh cũng sẽ chẳng gây phiền.



Con thỏ trên vai Từ Tử Dung vẫn đang rột roạt nhai cà rốt, không chút quan tâm đối với bất kỳ sự tình nào phát sinh xung quanh.



Không ai biết, tại một góc, một nam tử bạch y đang đầy mặt sửng sốt nhìn Vệ Kình, mà thứ nắm trong lòng bàn tay gã, là một ngọc bội hình rồng đang phát nhiệt. . . . . .



Hành trình đến Thanh linh bí cảnh lần này, các môn phái trên cơ bản đều có thu hoạch, các trưởng lão dẫn đội trên cơ bản đều có thể từ nét mặt những đệ tử này nhìn ra thu hoạch của bọn họ như thế nào. Thi thoảng có người lộ ra bộ dáng ủ rũ, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy thực ngạc nhiên. . . . . .



Sau khi ra hết khỏi Thanh linh bí cảnh các trưởng lão qua một hồi khách sáo với nhau liền đều cáo từ, không ai chú ý nhân số của Thiên Vũ Tông so với lúc đến nhiều hơn một người.



Thất Huyền chân nhân chứng kiến toàn bộ đệ tử bổn môn đều an toàn khỏe mạnh, không khỏi lộ nụ cười. Tuy nói Thanh linh bí cảnh cơ hồ không có nguy hiểm gì, nhưng giả như xui xẻo một chút đụng phải Ma tu, chẳng ai biết kết quả sẽ thế nào.



Bởi vì truyền thừa mọi người giành được đều thuộc phạm vi bảo mật, vậy nên con thỏ hồng phấn trên vai Từ Tử Dung, biến thành đối tượng mọi người vây xem.



Một thiếu niên bộ dạng thanh khiết khả ái nhưng lạnh như băng, trên đầu vai lại nằm một con thỏ mềm mại, hơn nữa con thỏ kia còn không ngừng rôm rốp nhai cà rốt, hình ảnh như vậy khiến rất nhiều sư huynh sư tỷ đều nhịn không được hô to khả ái trong lòng, đáng tiếc. . . . . .



Ánh mắt Từ Tử Dung thật sự không giống thứ một hài tử mười hai tuổi có khả năng sở hữu, các sư huynh sư tỷ này cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ trong lòng, vì sao hài tử khả ái như thế mà tính cách lại chẳng hề đáng yêu như vậy!



"Đây là. . . . . ." Thất Huyền chân nhân nhìn thấy con thỏ kia cũng có chút kinh ngạc, có thể mang linh thú từ trong Thanh linh bí cảnh ra ngoài cũng không nhiều, nhưng không phải không có. Chẳng qua, thứ những người khác mang ra, phần lớn đều là loại linh thú uy phong lẫm liệt, loại dễ thương đáng yêu như con thỏ của Từ Tử Dung thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua.



Có lẽ bộ dạng con thỏ kia quá mức an toàn, vậy nên Thất Huyền cũng không có tra cứu nhiều đến tột cùng đây là chủng loại yêu thú gì. Dẫu sao yêu thú trong Tu Chân Giới chủng loại vô số, hơn nữa rất nhiều loại yêu thú sau khi lai tạo, con cái sinh ra còn có thể có sở hữu ngoại hình hoàn toàn mới lạ.



Con thỏ mọc sừng hươu thoạt nhìn quả thật có chút kỳ quái, bất quá yêu thú còn cổ quái hơn Thất Huyền cũng đều gặp qua, loại vừa nhìn đã không có lực sát thương kia, tự nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt.



Trong lòng còn âm thầm cười cười, quả nhiên tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cho dù y đã có thực lực Trúc cơ kỳ, song thời điểm chọn lựa linh thú, vẫn là lựa chọn loại động vật ngoan ngoãn khả ái. Bất quá Thất Huyền chân nhân cũng không tính toán phê bình gì cả, dù sao hắn cũng chẳng phải sư phó của Từ Tử Dung, những việc thế này, vẫn là để La Vân phiền não đi.



Thực vô trách nhiệm xao nhãng sự tồn tại của con thỏ, Thất Huyền lần thứ hai thả thuyền bay chứa mọi người vào trong.



Thời điểm trở về so với lúc đến nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng năm ngày liền đi xong toàn bộ lộ trình.



Dọc theo đường đi, mọi người thực hưng phấn trao đổi cùng nhau những đụng độ trong bí cảnh, bất quá tất cả mọi người đều thực ăn ý ngậm miệng không bàn đến nội dung cụ thể của truyền thừa bản thanh giành được.



Lặc Hổ cùng Vệ Kình vẫn là bộ dáng tử thù, làm cho Từ Tử Nham đau đầu vô cùng. Anh không hiểu nổi, hai người kia một là người kế vị vương triều Trung Nguyên, một là chiến sỹ trẻ tuổi được tôi luyện thành từ Cực tây chi địa. Hai xuất thân như vậy, môi trường trưởng thành hoàn toàn bất đồng, sao lại có thể cùng biến thành ấu trĩ giống nhau như thế?



Hai người này ở trên thuyền cũng không yên tĩnh, tuy nói không hề động thủ, nhưng ngoài miệng châm chọc khiêu khích, dùng ánh mắt chém giết gì đó, vẫn chẳng hề ngừng. Điều này không khỏi làm cho Từ Tử Nham lại cảm khái, quả nhiên vẫn là đệ đệ của mình nhu thuận nhất, không phải bất cứ chuyện gì cũng cần anh quan tâm.



Sau khi trở lại Lưu Quang Tông, vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung cũng ý thức được, đã tới lúc bế quan tu luyện rồi.



Loại bế quan tu luyện này cũng không như tu luyện năm ba ngày rồi tỉnh dậy giống như một năm trước, mà là chân chính bế quan. Mỗi một lần bế quan ít nhất phải hơn nửa năm, bằng không căn bản không tính là hai chữ ' bế quan '.



Lúc trước Từ Tử Nham chẳng hề thích sử dụng phương thức này để tu luyện, dù sao một khi tiến vào loại bế quan này, đơn điệu nhàm chán còn chưa nói, đối với dạ dày của anh cũng là một khảo nghiệm. Chính là thông qua chuyến đi đến Thanh linh bí cảnh lần này khiến anh ý thức được, bế quan là chuyện nhất thiết phải làm.



Trong khoảng thời gian này, anh đã tiếp nhận quá nhiều thứ, ngoại trừ phương pháp khống chế con rối hoàng kim Từ Tử Dung truyền thụ cho anh, đạo Tử tiêu thần lôi đã hấp thụ kia cũng là một phiền toái cực lớn.



Anh không cho rằng bản thân có thể giống như trong bích họa, đem Tử tiêu thần lôi nuốt một ngụm vào là xong. Làm như vậy, kết quả khẳng định là toàn thân mình sẽ nổ tung tóe, hóa thành tro tàn.



Ngoại trừ phải nghiên cứu phương pháp tiêu hóa Tử tiêu thần lôi, anh đối với việc tu luyện Tử tiêu cửu biến cũng đã đình trệ thời gian quá lâu. Việc luận bàn (bắt nạt) cùng lôi quang nhân dường như đã là chuyện của một năm trước, hình như từ lúc tiến vào Lưu Quang Tông, anh vẫn luôn bận rộn không có thời gian đi tu luyện.



Những thứ học hỏi được rất nhiều, giả như không thể kịp thời chuyển hóa thành chiến lực như vậy hết thảy đều là nói suông,.Từ Tử Nham từ sau khi cảm nhận được một nguy cơ kỳ quái tại Thanh linh bí cảnh, liền không khỏi có chút hổ thẹn đối với sự biếng nhác của bản thân.



Dẫu rằng nội dung tình tiết tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu, song tại cái thế giới vì chịu sự ảnh hưởng của anh mà đã phát sinh một vài thay đổi này, chẳng ai dám cam đoan, câu chuyện còn có thể chiếu theo quỹ tích nguyên lai mà tiến triển hay không.



Thực lực của anh so với Từ Tử Nham nguyên lai đã mạnh hơn rất nhiều, chính là sau khi gặp được Lâm Khiếu Thiên, anh lại đột nhiên phát giác, thực lực của bản thân cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với nguyên thân, nếu sánh với những thiên tài tư chất thiên phú khác, cũng bất quá chỉ đến vậy mà thôi.



Đối với mị lực của nguyên nam chính Bạch Hoa, anh là không dám có chút khinh thường, ai biết sau khi mất đi công ba ban đầu là anh, người ta có thể tìm thêm công bốn công năm gì đó không. . . . . .



Đến lúc đó nếu anh bởi vì lười biếng mà làm cho thực lực không hùng mạnh, đừng nói là Tử Dung, nói không chừng ngay cả chính anh cũng đã thua đứt đuôi. . . . . .



Vì cái mạng nhỏ của bản thân, vì sự an nguy của bảo bối đệ đệ, anh không thể không bức bách bản thân càng chịu khó thêm một chút.



Bỏ qua mấy thứ này không đề cập tới, anh tại lần thám hiểm này còn phát hiện ra một khuyết điểm lớn của mình. Bởi vì sở hữu kí ức nguyên thân, anh đối với rất nhiều tri thức của Tu Chân Giới đều rất quen thuộc, song quen thuộc cũng không có nghĩa có thể ứng dụng. Giống như tại mộ huyệt ngầm dưới dất, anh đâu phải không biết sự tồn tại của thứ tên Nhuyễn bì tiên này, thế nhưng lại vô pháp liên hệ với thứ ở trong hiện thực.



Tu luyện lại thêm dung hợp kí ức nguyên thân, hai thứ này liền là mục đích bế quan của Từ Tử Nham.



So với Từ Tử Nham, mục đích bế quan của Từ Tử Dung mộc mạc hơn nhiều, y thuần túy là bởi vì tại Thanh linh bí cảnh, bị bóng dáng tương tự Bạch Hoa, cùng với sự tồn tại của Lâm Khiếu Thiên kia làm cho kích động.



Kiếp trước bị sát hại, thần hồn bị tra tấn, cừu hận khắc ghi sâu dưới đáy lòng vĩnh viễn không quên nổi.



Huyết hải tâm kinh Từ Tử Dung tu luyện vốn là là một loại công pháp phi thường đẫm máu, nếu không phải bởi vì kiếp này luôn có Từ Tử Nham bên người, khiến y có ý thức khống chế sát ý của bản thân, thì tại một khắc nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên kia, y đã ra tay với hắn rồi.



Chính là so với giết chết Lâm Khiếu Thiên, y lại càng lưu tâm đến ấn tượng của ca ca đối với mình, để không phá hỏng hình tượng ' bé ngoan ' , y thà nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội kế tiếp.



Vô luận là Lâm Khiếu Thiên, hay là Mạc Tử Nguyên, còn có Bạch Hoa sau rèm thao túng, y một kẻ cũng không sẽ bỏ qua. Chẳng qua trong những người này, Bạch Hoa ở nơi nào còn chưa biết, Mạc Tử Nguyên thì ẩn náu sâu trong Mặc Ngọc Lung Các, Lâm Khiếu Thiên tuy rằng đã đối diện với y, chính là thân phận đệ tử của chưởng môn nhân Thiên Vũ Tông của đối phương cũng đồng dạng làm cho y không thể hành động thiếu suy nghĩ.



May sao Từ Tử Dung làm việc luôn luôn có kiên nhẫn, y tin tưởng, nếu dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, y nhất định sẽ có một ngày gặp lại những người đó.



Đến lúc đó, một khi bọn họ rơi vào tay—— Từ Tử Dung nở nụ cười mỉm khát máu, thù hận kiếp trước, y có thể chậm rãi phục thù.



Chẳng qua, nền tảng của hết thảy chỉ được thành lập khi y sở hữu thực lực có thể tiêu diệt đối phương. Những người khác thế nào y hiện tại còn không rõ ràng, song cuộc gặp mặt với Lâm Khiếu Thiên giúp y rành rành ý thức được, bản thân tuy sở hữu loại công pháp cao cấp Huyết hải tâm kinh không cần đến linh căn này, chính là đối phương cũng đều là thiên chi kiêu tử sở hữu thiên linh căn. Hơn nữa kiếp này, bởi vì ca ca ở bên, y không có khả năng săn bắn chẳng chút kiêng dè như kiếp trước nữa, giả như hơi chút sơ suất, nói không chừng đến lúc đó kẻ chết lại chính là bản thân.



Kiếp trước chịu sự tra tấn như vậy, Từ Tử Dung sao có khả năng khoan thứ lại vấp ngã giống như vậy tại kiếp này, dẫu cho luyến tiếc khoảng thời gian dài không được thấy mặt ca ca, chính là vì tương lai, y vẫn là kìm nén kích động trong nội tâm, kiên trì muốn bế quan.



Điều khiến y kinh ngạc chính là, ca ca thế nhưng cũng đề xuất nguyện vọng bế quan, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng điều này đối với y mà nói đương nhiên là chuyện cầu còn không được.



Có thể cùng ca ca đồng thời bế quan, dẫu rằng là trong hai gian tĩnh thất riêng biệt, đối với Từ Tử Dung mà nói cũng xem như là một loại an ủi.



Đối với đề nghị bế quan của bọn họ, La Đại Cước không có đưa ra bất cứ ý kiến phản đối nào.



Nói đến kỳ quái, cũng không biết có phải Từ Tử Nham ảo giác hay không, chung quy luôn cảm thấy thái đội đối xử của La Đại Cước với Từ Tử Dung tựa hồ có vài phần lãnh đạm.



Thời điểm lúc trước, La Đại Cước còn thường xuyên đấu võ mồm cùng Tử Dung, chính là cho tới gần đây loại tình huống này cơ hồ đã muốn tuyệt tích . Nhìn ở mặt ngoài, tựa hồ là quan hệ sư đồ hài hòa, nhưng Từ Tử Nham lại cảm giác chẳng hề như vậy.



Từ Tử Dung đối chuyện này ngược lại không hề có cảm giác, hoặc là nói y cảm thấy nhưng căn bản không để tâm.



Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm cho y xúc động chỉ có Từ Tử Nham, La Đại Cước tuy đối đãi y cũng tính là khả dĩ, nhưng chính là đã bị y phân thành: loại hình có cũng được không cũng chẳng sao.



Không kỳ vọng cũng sẽ không có thất vọng, cho nên đối với sự thay đổi không rõ ràng trong thái độ của La Đại Cước, Từ Tử Dung so với Từ Tử Nham lại càng thấu suốt hơn.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ờ. . . . . . Chương tiếp theo liền thi triển đại pháp thời gian thắm thoắt thoi đưa. . . . . .



-----------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ