Phần 84

1.6K 123 0
                                    

Chương 84

Bọn họ sở dĩ hy vọng La Đại Cước có thể phái đệ tử đến giúp bọn họ giữ thể diện cũng không phải muốn tranh đua gì, thuần túy chính là muốn cho đối phương biết, bọn họ cũng chẳng phải không người chống lưng, ngàn vạn lần chớ có khi dễ nữ nhi của họ.



La Đại Cước đối với vị tộc trưởng Tương gia đương nhiệm Tương Thiên Hành rất có hảo cảm, đối với loại việc nhỏ này, gã cũng chẳng ngại chiếu cố một chút, vì thế nhiệm vụ này liền rơi lên người Từ Tử Dung.



Bởi vì khoảng cách đến buổi hôn lễ kia còn có thời gian gần nửa tháng, vậy nên Từ Tử Dung cũng không nóng lòng xuất phát. Từ Tử Nham vừa mới chấm dứt bế quan, đồng dạng cũng cần nghỉ ngơi tử tế một phen.



Vì vậy, buổi tối trước khi ngủ, Từ Tử Nham thình lình phát hiện, trình độ bám người của Từ Tử Dung đã đạt tới một độ cao mới.



Tử Dung trước kia vẫn là hài tử, quen thói kéo góc áo anh cũng không tính, nhưng hôm nay Tử Dung đã xem như người trưởng thành rồi, góc áo không kéo nữa, đổi lại thành kéo tay anh.



Tuy nói hai người bọn họ là huynh đệ, song hai đại nam nhân tay nắm tay thế này, có phải có điểm quỷ dị hay không?



Từ Tử Nham thử kéo léo kháng nghị một chút với Từ Tử Dung, chẳng ngờ lời vừa thốt khỏi miệng, đối phương liền dùng loại ánh mắt cực độ ai oán nhìn anh, kế tiếp, Từ Tử Nham là một câu cũng chẳng nói nổi, ngược lại bắt đầu áy náy.



Tử Dung vốn là đứa bé khuyết thiếu cảm giác an toàn, kết quả bản thân bế quan một lần mất cả năm năm, khó trách y hiện tại quấn quít lấy anh như vậy, có lẽ là sợ lần thứ hai bị bỏ lại.



Trong lòng chứa chan tự trách, thái độ của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung tức khắc mềm mỏng xuống, dẫu rằng cảm thấy hai đại nam nhân mà còn cùng giường chung gối có chút không ổn, song rốt cuộc vẫn là đồng ý .



Đêm hôm đó, Từ Tử Dung ngủ ngon lành, dù cho tu sĩ cũng chẳng cần giấc ngủ, nhưng ôm ca ca lại làm cho y thập phần buông lỏng rơi vào mộng đẹp.



—— đối lập lại, Từ Tử Nham lại cả đêm mơ ác mộng, ở trong mộng, anh bị một con cự mãng gắt gao cuốn lấy, lưỡi rắn lạnh giá kia của đối phương còn liếm mấy cái trên mặt anh. Ngay tại thời điểm anh sắp bị cái miệng lớn như bồn máu kia nuốt sạch, liền thình lình bừng tỉnh , sau đó một đầu hắc tuyến phát hiện, nguyên lai thứ gắt gao cuốn chặt bản thân chính là tứ chi của Từ Tử Dung. . . . . .



Lặng lẽ đỡ trán, anh cảm nhận được, tại phương diện tư thế ngủ, bản thân khẳng định đã không làm tấm gương tốt cho Từ Tử Dung. Loại tư thế ngủ mãng xà quấn người này, phỏng chừng là lúc trước Tử Dung vì để thích ứng với anh mà luyện ra.



Dù cho chẳng muốn thừa nhận, nhưng bản thân ngủ rốt cuộc là bộ dạng gì, trong lòng Từ Tử Nham đều biết rõ. . . . . .



Ngày hôm qua trước lúc La Đại Cước đi, có để lại một con thuyền Xuyên vân toa. Xuyên vân toa là một loại pháp bảo phi hành, tốc độ cực nhanh, vô luận là đi đường hay chạy trốn đều là lợi khí tuyệt đối.



Bởi vì chuyến này, bọn Từ Tử Dung là đại diện La Đại Cước đi tham gia hôn lễ, biểu hiện đương nhiên không thể quá keo kiệt, chiến thuyền Xuyên vân toa là La Đại Cước mượn từ chỗ sư huynh gã, chuyên dụng cho những trường hợp phô trương thế này.



Điều khiển Xuyên vân toa, bọn họ nhanh chóng lướt qua trong đám mây. Xuyên vân toa không hổ là pháp bảo trung cấp, tốc độ so với ngự kiếm của bọn họ chí ít nhanh hơn gấp mười phần có dư.



Tương gia cư ngụ tại một tòa thành thị xa xôi mang tên Ô đề thành, so với Mạc tân thành chỗ Từ gia còn lớn hơn gấp bội, nhưng địa vị của Tương gia tại Ô đề thành lại hoàn toàn chẳng thể sánh với Từ gia.



Dù sao Từ gia tốt xấu vẫn còn được mang danh gia tộc ngoại vi Lưu Quang Tông, lại thêm Từ gia cũng rất không chịu thua kém, ngoại trừ gia chủ Từ Kiêu là tu sĩ Kim đan kỳ, ít nhất còn có một khách khanh Kim đan kỳ nữa.



Hai Kim đan tu sĩ trong những đại môn phái cũng chẳng đáng là gì, song tại chốn tiểu thành xa xôi, đã là chiến lực phi thường kinh người. Cứ nhìn Từ gia chỉ dựa vào hai tu sĩ Kim đan kỳ, đã có thể trấn thủ toàn Mạc tân thành sẽ liền minh bạch.



Ô đề thành chỗ Tương gia tổng cộng có bốn thế lực, bốn nhà này thực lực tương đương, chẳng ai khó dễ được ai. Chẳng qua, khoảng cách từ Ô đề thành đến Thiên Vũ Tông có phần gần, mà trong bốn nhà này, Phương gia là môn phái ngoại vi của Thiên Vũ Tông, vậy nên trong Ô đề thành, lời nói của Phương gia có phần lớn hơn một chút.



Lúc này đây, Tương gia chính là kết thân cùng Phương gia , nữ nhi của gia chủ Tương gia, muốn gả cho nhi tử của một vị trưởng lão Phương gia. Bởi vì Phương gia có Thiên Vũ Tông làm chỗ dựa lưng, vậy nên nhìn mặt ngoài, đây là biểu hiện Tương gia muốn trèo lên cây đại thụ Thiên Vũ Tông, song trên thực tế, Tương Thiên Hành căn bản không có ý tứ này.



Ông là một phụ thân bình thường, chưa từng có ý nghĩ thông qua thông gia để nâng cao địa vị bản thân. Ở trong lòng ông, hạnh phúc của nữ nhi mới là là trọng yếu nhất.



Chính vì nguyên nhân này, ông mới đặc biệt liên hệ La Vân đạo quân, chỉ hy vọng đối phương có thể phái một đệ tử lại đây, cũng không cần tranh giành gì, chỉ cần giúp bọn họ chứng tỏ thân phận, khiến tất cả mọi người biết sau lưng Tương gia còn có một tu sĩ Nguyên Anh. Vậy cũng đủ để mọi người hiểu được, tương gia bọn họ căn bản không cần dựa vào việc bán nữ nhi để trèo lên quan hệ của Thiên Vũ Tông.



Từ chỗ La Đại Cước biết được đầu duôi sự việc, Từ Tử Nham đối với vị tộc trưởng Tương gia cũng có hảo cảm rất lớn.



So với Từ Kiêu, vị Tương Thiên Hành này xem như là ông bố quốc dân Trung Quốc rồi, làm con gái của ông, vị Tương tiểu thư sắp lập gia đình kia tuyệt đối là hạnh phúc.



***



Cùng lúc đó, Tương tiểu thư ' hạnh phúc ' đang đầy mặt kinh ngạc nhìn thanh niên anh tuấn đang cản đường mình: "Phương Thiên Duệ, huynh ngăn ta lại làm gì vậy?"



"Chẳng làm gì cả." Thanh niên tên Phương Thiên Duệ nhẹ giọng hỏi: "Ta chỉ là muốn biết, vì sao muội phải làm như vậy?"



"Làm cái gì?" Tương Anh không hiểu hỏi.



Trên mặt Phương Thiên Duệ hiện lên một tia tức giận: "Làm cái gì ư? Ta muốn hỏi muội, vì sao muội muốn gả cho Phương Thiên Vân?"



"Ta gả cho Phương Thiên Vân thì liên quan gì huynh?" Tương Anh buồn bực, đây là tình huống gì vậy chứ? Đường huynh của trượng phu nàng chất vấn nàng sao lại muốn gả cho đường đệ y ư?



Phương Thiên Duệ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: "Sao lại không liên quan đến ta, chúng ta rõ ràng. . . . . ." Lời kế tiếp bị y gắng gượng nuốt xuống, chuyện y cùng Tương Anh vụng trộm gặp gỡ vô luận như thế nào cũng không thể truyền ra bên ngoài. Y chính là không hiểu, y cùng Tương Anh cũng xem như lưỡng tình tương duyệt, hò hẹn nhiều lần, Tương Anh cũng đáp ứng sẽ gả cho y. Nguyên bản y đã muốn đến Tương gia cầu thân, chẳng ngờ chưa kịp thưa bẩm với phụ mẫu, hôn thư của Tương gia đã đưa tới, thành thân cùng Tương Anh, lại là nhi tử của nhị thúc y—— Phương Thiên Vân.



Trong thế hệ con cháu này của Phương gia, chỉ có y cùng Phương Thiên Vân tư chất tốt nhất, quan hệ ngày thường của hai người bọn họ cũng không tồi. Nhưng từ sau khi tin tức hắn cùng với Tương Anh thành thân truyền đến, y căn bản không có biện pháp đối diện với người đệ đệ đã đoạt mất người yêu của mình.



"Vì sao!" Phương Thiên Duệ chỉ muốn biết đến tột cùng là vì cái gì. Y biết chuyện Tương Anh cùng Phương Thiên Vân sắp thành thân sớm đã truyền đi huyên náo, căn bản chẳng thể để y thay đổi, vậy nên y cũng không lãng phí khí lực nỗ lực thay đổi điều gì. Y chỉ là muốn hỏi Tương Anh một chút, hỏi người đã từng cùng y hoa tiền nguyệt hạ*, thề nguyện bạc đầu, vì sao đột nhiên lại muốn gả cho đệ đệ y.



* Hoa tiền nguyệt hạ: 花前月下 (trước hoa dưới trăng), chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền - gg.



"Cái gì mà vì sao chứ? Huynh rốt cuộc đang nói cái gì?" Tương Anh căn bản mù mờ khó hiểu, nàng chưa từng có bất cứ giao thiệp gì cùng Phương Thiên Duệ, bộ dáng chất vấn như vậy của đối phương, làm cho tâm tình của nàng rất khó chịu.



"Muội không thừa nhận. . . . . . Muội thế nhưng không thừa nhận. . . . . ." Phương Thiên Duệ cảm thấy bản thân tựa như trò cười, nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia của Tương Anh, y lại chỉ cảm thấy ghê tởm.



Nữ tử y say đắm này sắp gả cho đệ đệ y, có lẽ chính vì nguyên nhân đó, cho nên nàng mới nóng lòng muốn xóa sạch quan hệ với y.



Phương Thiên Duệ thực tuyệt vọng, y yêu Tương Anh, chính là Tương Anh lại sắp gả cho đệ đệ y, sau này y mỗi ngày phải đối diện cảnh người yêu mình cùng nam nhân khác cùng ra cùng vào, điều này đối với y mà nói thật sự là quá tàn nhẫn.



"Bỏ đi. . . . . . Muội không thừa nhận. . . . . . Cũng được." Phương Thiên Duệ thấp giọng thì thào tự nhủ, kế tiếp hốt hoảng ly khai. Y biết, kỳ thật Tương Anh xử lý như vậy mới đúng, tương lai bọn họ phải sinh sống trong cùng gia tộc, giả như quan hệ của cả hai bị người vạch trần, thì tuyệt đối sẽ là vụ bê bối lớn nhất trong Ô đề thành.



Thời điểm Phương Thiên Duệ ly khai, vẻ mặt thập phần mê mang.



Tương Anh dẫu cảm thấy việc bị vô cớ chặn đường cùng chất vấn quả thực làm cho người ta tức giận, nhưng người vừa ly khai dù sao cũng là đường ca của Thiên Vân. Hơn nữa nhìn y bộ dáng ngơ ngẩn, vô cùng khiến người lo lắng liệu y có thể xảy ra vấn đề hay không.



Không còn cách nào, Tương Anh đành phải để thị vệ của mình bám theo, mà nàng thì đi trước đến Phương gia báo tin.



Đợi đến thời điểm Phương Thiên Vân đi theo thị vệ của Tương Anh tìm được Phương Thiên Duệ, hắn quả thực không thể tin được, con ma men uống say như chết còn đang gào hét đòi rượu kia là đường ca luôn luôn thận trọng nghiêm túc của mình.



"Đường huynh, huynh —— huynh sao lại say thành dạng này?" Phương Thiên Vân nhanh nhẹn dứt khoát đoạt lấy bầu rượu từ trong tay Phương Thiên Duệ, xoay đầu nhìn tiểu nhị: "Huynh ấy uống bao nhiêu rồi?"



Tiểu nhị đương nhiên nhận ra vị thiếu gia Phương gia này, vội vàng xua tay: "Không nhiều lắm, phương thiếu gia chỉ uống hết hai bình. . . . . . Ách, kỳ thật là một bình rưỡi, nửa bình vẫn nằm trong tay ngài ấy kìa."



Phương Thiên Vân nhất thời dở khóc dở cười, hắn cũng không biết tửu lượng của đường huynh lại kém như vậy, mới uống có chút rượu đã liền say.



"Đường huynh. . . . . ."



"Ta không có say. . . . . ." Phương Thiên Duệ mơ mơ màng màng còn muốn giành lại bầu rượu, song một người say mèm đương nhiên không làm được.



Phương Thiên Vân không nói gì nhíu mày. Thứ Phương Thiên Duệ uống bất quá là loại rượu thông thường, giữa những người phàm có lẽ được xem là loại phi thường không tồi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nếu không phải loại rượu dùng linh quả ủ thành, uống nhiều đến đâu, chỉ cần linh lực trong cơ thể xoay chuyển là liền có khả năng ép men say ra bên ngoài cơ thể, căn bản sẽ không phát sinh tình trạng say rượu gì.



Nhìn bộ dáng Phương Thiên Duệ, rõ ràng chính là muốn khiến mình say khướt, Phương Thiên Vân không biết vị đường huynh này của hắn đến tột cùng là gặp chuyện gì, thế nhưng lại nghĩ quẩn thế này.



Tương Anh cũng không đem những lời Phương Thiên Duệ chất vấn nàng nói cho Phương Thiên Vân, nàng không muốn khiến cho hai huynh đệ bọn họ bởi vì chuyện này mà phát sinh hiềm khích gì.



Những lời Phương Thiên Duệ chất vấn nàng kia, nàng lại phân tích thêm một lần, ý tứ trong ngoài của đối phương đều ám chỉ nàng thay lòng đổi dạ, song trên thực tế, nàng căn bản chưa làm qua chuyện như vậy.



Nàng cùng Phương Thiên Duệ đích xác quen biết, nhưng là tuyệt đối không có bất cứ lén lút vụng trộm gì. Điều này đối với một nữ hài tử mà nói là một chuyện phi thường nghiêm trọng, cho dù nàng là một tu sĩ, cũng sẽ không làm tổn hại thanh danh bản thân vụng trộm cùng nam nhân.



Vì thế, mâu thuẫn liền nảy sinh. Nàng có thể cam đoan bản thân cùng Phương Thiên Duệ không có gì, nhưng Phương Thiên Duệ lại không nghĩ như vậy. Cũng may đối phương coi như là quân tử, cho dù khăng khăng như thế nào, cũng không có thảo luận chuyện này tại chốn đông người, cho dù là lần chất vấn mới nãy, cũng là tìm một góc có phần tĩnh lặng, lại còn mở kết giới cách âm, thực chiếu cố đến thanh danh của nàng.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc hắc, sự tình Tương gia cũng không đơn giản như vậy đâu. . . . . . Hơn nữa còn có liên quan đến Thiên Vũ Tông nha. . . . . .




-----------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ