PHẦN 52

2K 156 8
                                    

Chương 52


Từ Tử Nham giật mình, trợn tròn mắt nhìn vị tu sĩ nhếch nhác kia, đối phương cũng trợn tròn mắt nhìn lại anh, vì thế hai sư đồ cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, Từ Tử Nham tháo chạy, yên lặng dời tầm mắt đi.

Tu sĩ nhếch nhác cười nhạo một tiếng: "Đồ nhi ngoan, mau mau kêu một tiếng sư phó nghe chút nào. Không dễ dàng gì ta mới giành được ngươi từ trong tay chưởng môn sư huynh đó."

"Sư phó tại thượng, xin thứ cho đồ nhi thân thể có bệnh, không thể quỳ lạy." Ngoài dự liệu của gã, Từ Tử Nham nghe xong những lời lại chẳng những không có bất cứ phiền muộn gì, ngược lại còn rất nghiêm túc dùng hai cánh tay có thể cử động làm động tác vái chào.

Ttu sĩ nhếch nhác nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trái táo ngậm trên miệng cũng rớt xuống, lăn trên giường vài vòng, dính đầy mảnh vụn.

Nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tu sĩ nhếch nhác, Từ Tử Dung bất giác thoải mái vô ngần, sự bức bối bị gã áp bức tích tụ mấy ngày ngay cũng tan biến, quả thực thư thái đến kỳ diệu.

"Con không có nghe rõ sao?" Tu sĩ nhếch nhác tựa hồ có điểm không cam lòng: "Ta là nói, chính là đoạt lại con từ trong tay chưởng môn. Hắn vốn muốn nhận con làm đệ tử, nếu không phải ta ngáng chân ngang đường, con đã trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn nhân rồi."

"Đệ tử nghe rất rõ ràng, đa tạ sự quan ái của sư phụ đối với đệ tử." Từ Tử Nham nhàn nhạt cười nói."Bất quá đệ tử có thể bái người vi sư, đây là phúc phận ba đời của đệ tử."

Tu sĩ nhếch nhác bất chợt không nói tiếp, tuy Từ Tử Nham còn coi trọng gã hơn chưởng môn nhân, khiến gã thầm thích thú trong lòng. Nhưng đối phương một chút cũng không sinh khí, làm cho kẻ quen thói đùa ác đồ đệ như gã đây thực không có cảm giác thành tựu.

Sờ sờ mũi, mục quang tu sĩ nhếch nhác nhìn Từ Tử Nham mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Ta nói này, đồ nhi ngoan, con không phải bị ngu đó chứ, trở thành đệ tử của chưởng môn nhân, tương lai chính là có cơ hộ kế thừa vị trí chưởng môn vị trí đó nha."

Từ Tử Nham nhàn nhạt cười: "Sư phụ minh giám, đệ tử thiên tính ngu dốt, không kham nổi trách nhiệm lớn lao vậy đâu."

Tu sĩ nhếch nhác lại nghẹn lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Từ Tử Nham một cái: "Ta sao lại thu thứ đồ đệ chẳng chút tiền đồ như con vậy chứ! Ngay cả tý xíu dã tâm cũng không có."

Từ Tử Nham cong mắt cười: "Sư phó mắt sáng như đuốc, ngay cả việc đệ tử không có dã tâm cũng đều nhìn ra được, thật sự là cơ trí phi thường."

"Được rồi được rồi, có nịnh hót thêm nữa cũng vô dụng thôi." Tu sĩ nhếch nhác bực dọc thoáng liếc nhìn Từ Tử Nham một cái. Lúc trước trong huyễn trận, tiểu tử này rõ ràng không như vậy a, sao vừa tỉnh dậy liền trở nên lù khù thế này, chẳng lẽ là đầu óc bị đụng hỏng rồi à?

Nói không lại Từ Tử Nham, gã dứt khoát chuyển mục quang sang Từ Tử Dung: "Nhìn cái gì mà nhìn, giờ là lúc nào rồi , thảo dược trong vườn rau ngươi đã tưới nước chưa? Linh cốc của ta ngươi đã chăm bón chưa? Nói cho ngươi hay, nếu linh cốc của ta giảm sản lượng, hai huynh đệ các ngươi khẳng định không có trái cây ngon mà ăn đâu!" Dứt lời, tu sĩ nhếch nhác cố ý giả bộ dáng hung tợn, nhe răng nhếch miệng hù dọa Từ Tử Dung.

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ