Chương 92
Ách. . . . . .
Tổng hợp một vài tin tức lặt vặt nghe được trong kí ức của nguyên thân, Từ Tử Nham đột nhiên ngây người. . . . . .
Cứu mẫu chi ân. . . . . . Vu Hạo. . . . . . Thiên Văn Các! ! !
Đúng rồi, nhất định là như vậy! !
Từ Tử Nham tức khắc kinh hỉ vạn phần, nguyên bản thời điểm anh ở Lưu Quang Tông đã tính toán mượn sức Vu Hạo. Ai ngờ được trong năm đầu tiên, anh bận rộn Trúc cơ rồi tiến bí cảnh, kết quả đến khi ra khỏi bí cảnh, nguyên bản kế hoạch bế quan nửa năm bởi vì chuyện xui xẻo ngoài ý muốn biến thành năm năm. Anh trong năm năm này, căn bản không tạo được bất cứ quan hệ gì với Vu Hạo.
Chuyện này đối với mà nói anh là chuyện nên làm, dù sao tương lai anh là tính toán trốn tránh khỏi đường Bạch Hoa đi, giả như có thể kết được quan hệ tốt cùng Vu Hạo, tương lai tạiThiên Văn Các còn e không có được tin tức của Bạch Hoa sao?
Chỉ cần biết được vị trí chính xác của Bạch Hoa, anh tự tin muốn né tránh còn bất thành được sao! —— chỉ cần hào quang nam chính của Bạch Hoa đừng tiếp tục phát huy tác dụng. . . . . .
Đợi chút. . . . . . Bạch Hoa. . . . . . Bạch Hoa. . . . . đệ tử Thiên Vũ Tông. . . . . .
Sẽ không. . . . . . vừa khéo đến vậy chứ?
Từ Tử Nham không khỏi có chút đau đầu, anh rất không muốn liên hệ sự kiện cứu mẫu thân Vu Hạo với Bạch Hoa lại cùng nhau, song vô luận thế nào, với địa vị nam chính của Bạch Hoa, lại thêm ông chủ thần bí kia của Thiên Văn Các. . . . . . Dường như thật sự rất phù hợp a. . . . . .
"Không xui xẻo vậy chứ." Từ Tử Nham nhịn không được lẩm bẩm.
"Ca ca, ca nói gì vậy?" Từ Tử Dung hỏi.
"Hả? Không có gì." Từ Tử Nham giật mình bừng tỉnh, giờ không phải thời điểm lo nghĩ về Bạch Hoa. Hào quang nam chính của Bạch Hoa dù có lợi hại đến đâu, cũng bất quá là một người thôi, hiện giờ chính là còn có Yêu tu đang có chủ định muốn đánh tòa thành thị này đây.
Tính mạng nửa thành người đó, Từ Tử Nham vô luận như thế nào cũng chẳng thể bỏ mặc.
Lại nói. . . . . . Hồi tưởnglại câu chuyện vị sư phó trước đây nhắc tới, nếu nhớ không lầm, người cấu kết cùng Yêu tu hẳn phải là —— người của Tương gia!
"Quay về!" Trong lòng Từ Tử Nham vừa động, có lẽ anh có thể tìm được điểm đột phá tại Tương gia!
"A?" Người trung niên kia nhất thời sửng sốt, quay về? Quay về đâu?
Từ Tử Nham không có thời gian để ý tới người trung niên kia, dứt khoát trực tiếp nói với hắn, anh hiện tại đang tạm trú tại Tương gia, qua hai ngày nữa tham gia hôn lễ của Tương Anh, đến lúc đó có thể diện kiến tộc trưởng Vu gia.
Vừa nghe nói người trẻ tuổi này ngụ tại Tương gia, tâm người trung niên tức thì lạnh một nửa. Quan hệ giữa Vu gia cùng Tương gia không tốt lắm, xem ra tính toán muốn lập quan hệ với anh đã thất bại rồi.
Trong lòng tuy mất mác, nhưng trên mặt người trung niên không có biểu lộ ra, ngược lại lễ độ tiễn hai huynh đệ Từ Tử Nham Từ Tử Dung ra ngoài.
Trước khi rời đi, Từ Tử Dung quay đầu lại, nhìn Vu Niệm Bạch vẫn như cũ chưa tình dậy, khóe miệng cong lên nét cười quỷ dị. Huyết phệ đã thông qua huyết đằng rót vào cơ thể Vu Niệm Bạch, qua mấy ngày nữa sẽ có hiệu quả.
Những kẻ thèm khát sắc đẹp của Huyết ma đại nhân đó, cho tới bây giờ chưa có kẻ nào chết được thoải mái!
Huynh đệ Từ gia đi rồi, người trung niên lại quay về Lưu Vân Hiên tiến hành khắc phục hậu quả.
Những thứ bị đập nát lúc trước tại Lưu Vân Hiên hiển nhiên là Vu gia phải phụ trách bồi thường, dù sao nói đến cuối cùng, việc này vẫn là do thiếu gia nhà hắn gây ra.
Mục quang của hộ vệ gọi là lão Lưu thù hằn nhìn chằm chằm phương hướng bọn Từ Tử Nham rời đi, gã chẳng quan tâm đối phương có phải ở tại Tương gia hay không! Gã chỉ biết thiếu gia của gã, thiếu gia gã chăm nom từ nhỏ tới lớn bị kia hai người đánh thành trọng thương, thù này, gã nhất định phải báo!
Người trung niên không để lỡ mục quang của lão Lưu, nhưng đối với người này hắn đã chán chẳng muốn để tâm, hiện giờ hắn còn bận rộn đem tình hình hai người này báo cáo cho tộc trưởng Vu gia. Hàm nghĩa mà hai đệ tử Lưu Quang Tông này đại diện, không chỉ vẻn vẹn là hai tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ.
Sau khi chờ những người này ly khai, nhóm thị nữ tiểu tư của Lưu Vân Hiên lập tức xuất hiện, bằng tốc độ cực nhanh quét dọn hiện trường sạch sẽ. Không bao lâu, tiếng đàn sáo duyên dáng lại vang lên, hiện trường cũng một lần nữa khôi phục không khí sôi nổi vừa nãy, chính là điều đại đa số khách nhân nghị luận cũng không phải mỹ nữ trên sân khấu, mà là thân phận của hai người vừa rồi.
Cùng lúc đó, ngoài đại môn Phương gia ——
Thanh niên nho nhã trang phục thuần trắng trên mặt mang ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói với thủ vệ canh cửa Phương gia: "Thiên Vũ Tông Bạch Hoa, phụng mệnh sư phụ, đặc biệt đến chúc mừng gia chủ Phương gia."
***
Từ Tử Nham sau khi về lại Tương gia, liền khóa mình trong phòng. Lượng tin tức thu hoạch hôm nay có điểm lớn, anh cần phân tích tỉ mỉ một chút.
Chuyện Ô Đề Thành bị vây đánh lúc đó là một sự kiện tương đối trọng đại, gần trăm năm trở lại, trên chiến trường cực tây, cuộc chiến giữa tu sĩ nhân loại cùng Yêu tu đã dần dần có chiều hướng cân bằng cân bằng. Mặc dù có số ít Yêu tu có thể thông qua những chốn khác thâm nhập vào, nhưng trên lý luận vô pháp tổ chức được hành động công thành quy mô lớn như vậy.
Sau khi sự kiện này phát sinh, cấp cao của mấy đại môn phái đều phẫn nộ dị thường, đoạn sau cụ thể thế nào, nguyên thân cũng không rõ, nhưng Từ Tử Nham từ trong kí ức khai thác được mấy thứ, lại kết hợp với nội dung cuốn tiểu thuyết kia cũng đại thể đưa ra được một suy đoán.
"Linh không động sao?" Từ Tử Nham khẽ thì thầm một câu, rất nhanh liền lắc lắc đầu: "Hiện tại cái này còn quá xa vời, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết chuyện yêu thú công thành cái đã."
Anh dùng ngón tay điểm nhẹ lên cằm, lẩm bẩm: "Hiện tại cách ngày Tương Anh thành thân còn có ba ngày, nói cách khác, lúc này, tên phản đồ của Tương gia đã thông đồng cùng Yêu tu, nói không chừng ngay cả kế hoạch công thành cũng đã làm tốt. Đáng tiếc kí ức nguyên thân chẳng có gì liên quan đến thân phận người kia. . . . . . Ta hiện tại lại không thể trực tiếp vạch trần chuyện này."
Phiền toái cào cào đầu. Từ Tử Nham khổ não không biết có nên thông báo sự kiện này cho người mấy nhà trong Ô Đề Thành hay không. Loại chuyện này anh không có khả năng nói thẳng, nhưng nếu muốn nói phải có chứng cớ, mà trên tay anh cái gì cũng không có. Hơn nữa bởi vì không biết thân phận của phản đồ Tương gia, cho nên cũng không có biện pháp thông qua theo dõi giám thị để phát hiện âm mưu của hắn, có thể nói anh hiện tại căn bản chẳng có biện pháp gì.
"Ca ca, ca nghỉ ngơi rồi ư?" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cùng thanh âm ôn hòa của Từ Tử Dung.
Từ Tử Nham dùng sức lắc lắc đầu, tựa như muốn thông qua phương thức này quăng hết phiền muộn ra.
"Chưa."
Từ Tử Dung đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Từ Tử Nham đầy mặt phiền não ngồi cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Từ Tử Dung hơi hơi nheo mắt, bất động thanh sắc buông khay trà, thời điểm mỗi khi Từ Tử Nham làm động tác này, đều chứng tỏ anh có chuyện thực phiền muộn vô pháp giải quyết. Nếu là bình thường, anh nhất định đã bàn bạc với y, song hôm nay lại cố tình nhốt bản thân trong phòng.
Là chuyện —— có liên quan đến bí mật của ca ca sao?
Từ Tử Dung hạ mắt, rót một tách trà cho Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham cũng không chú ý, tiếp nhận xong liền thuận tay uống một ngụm lớn.
"Cẩn thận!"
"Nóng quá!" Từ Tử Nham kêu sợ hãi một tiếng, chén trà trên tay thiếu chút nữa đổ nhào.
Từ Tử Dung dở khóc dở cười nhìn ca ca vươn đầu lưỡi liều mạng thổi khí, đầu lưỡi đỏ thắm kia khẽ run rẩy, đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như có con mèo nhỏ khẽ cào một phen, có một cảm giác ngứa ngáy.
Y yên ắng hít một hơi, bức ép bản thân dời tầm mắt, sau một lần nhân lúc ca ca say rượu nhấm nháp hương vị của ca ca, y vẫn luôn có chút nhớ mãi không quên. Chẳng qua mấy ngày nay đều gấp rút đi đường trên Xuyên vân toa, căn bản không có thời gian hồi tưởng những cảnh tượng kiều diễm ấy.
Hiện giờ đã bố trí ổn thỏa, thậm chí buổi tối còn có thể cùng ca ca chung giường, điều này không khỏi làm cho Từ Tử Dung mang thêm chút gánh nặng ngọt ngào.
Ngọt ngào đương nhiên là có thể ôm ca ca ngủ, mà gánh nặng thì là y thực khổ não bản thân vừa phải kiềm chế dục vọng với ca ca, lại vừa chiếm tiện nghi. . . . . .
"Ca ca, ca đang nghĩ gì vậy? Chẳng để ý gì cả." Từ Tử Dung đảo mắt liền quăng hết vụ gánh nặng ngọt ngào này ra sau đầu, loại chuyện này, vẫn là lưu lại buổi đêm mà khổ não đi.
"A? Không có gì. . . . . ." Từ Tử Nham thuận miệng trả lời, kế tiếp lại cảm thấy không thích đáng, bổ sung một câu: "Chính là có chuyện không biết nên giải quyết như thế nào."
"Ca ca có thể nói cho ta nghe xem được không?" Từ Tử Dung hiếu kỳ hỏi.
"Ách. . . . . ." Từ Tử Nham nghẹn lời, loại sự tình này đương nhiên không thể nói với Từ Tử Dung, chỉ là với tính cách bình thường của anh, có việc mà không bàn bạc cùng đệ đệ tựa hồ cũng không quá phù hợp.
Mắt thấy Từ Tử Nham nghẹn lại nửa ngày nói không nên lời, Từ Tử Dung tức thì thấu hiểu, ôn nhu cười: "Nếu không tiện nói thì bỏ đi, ta biết ca ca khẳng định có bí mật nhỏ của riêng mình mà."
Từ Tử Nham tức khắc cứng đờ, rõ ràng lời này của Từ Tử Dung không sai, nhưng. . . . . . Vì sao anh lại có loại cảm giác quỷ dị hoàn toàn bị nhìn thấu thế này?
Bí mật nhỏ của riêng mình? Dẫu cho hai huynh đệ bọn họ có thể nói rằng thân thiết khăng khít, nhưng Từ Tử Nham vẫn luôn chú trọng riêng tư, chí ít anh rất tôn trọng riêng tư của Từ Tử Dung. Tuy rằng đại đa số thời điểm Từ Tử Dung đi đâu đều chủ động báo cáo với anh, bất quá chung quy mà nói anh chưa bao giờ truy vấn quá nhiều.
Có lẽ là bởi nguyên nhân trưởng thành sớm, anh luôn cảm thấy cho dù là Từ Tử Dung mười hai tuổi dường như cũng đã hiểu chuyện như một tiểu đại nhân, căn bản không cần anh quá quan tâm.
Yên lặng nhìn Từ Tử Dung một cái, trong lòng Từ Tử Nham xoắn xuýt không biết nói gì.
Từ một lần bế quan hết năm năm, anh cảm thấy toàn thế giới đều bất thường. Đặc biệt là Tử Dung, từ version thiếu niên biến hóa thành version trưởng thành, rõ ràng thái độ, thói quen của đối phương chẳng hề thay đổi, nhưng Từ Tử Nham chính là có một cảm giác áp bức.
Đặc biệt mấy ngày trên Xuyên vân toa, thời điểm anh phụ trách điều khiển Tử Dung sẽ kể một vài chuyện trong năm năm tới nay để giải sầu. Song ngẫu nhiên mấy lần anh trong lúc vô ý quay đầu lại, đều chứng kiến cặp con ngươi đen nhánh kia bình tĩnh nhìn mình chăm chú.
Không còn là ánh nhìn trong trẻo của thiếu niên, ánh mắt hiện giờ của Tử Dung mang theo nét thâm trầm của người trưởng thành. Tuy rằng sau khi tầm mắt bọn họ chạm nhau, Tử Dung sẽ đều dịu dàng cười, ôn nhu tựa như gió xuân, song ánh mắt thâm trầm đó vẫn khắc vào trong tâm Từ Tử Nham, cảm xúc che đậy dưới quan hệ huynh đệ ôn hòa sớm đã xuất hiện gợn sóng bập bềnh, chính là Từ Tử Nham lựa chọn bỏ qua.
Bản năng anh cảm giác giả như bản thân tiếp tục miệt mài truy đuổi đến cùng, sẽ phát sinh một vài sự việc kinh khủng, thay đổi quan hệ huynh đệ hài hòa hiện giờ của bọn họ . . . . . .
Bởi hồi tưởng một vài tin tức vụn vặt mà đầu có chút căng trướng lại thêm những lời của Từ Tử Dung mà càng đau, đầu óc Từ Tử Nham giờ phút này có điểm loạn, Từ Tử Dung trước mắt này thật sự là do bản thân nuôi lớn sao? Hoặc giả. . . . . .
Tâm anh chợt run rẩy, ngẩng đầu cẩn thận quan sát hai tròng mắt của Từ Tử Dung. Nhìn một hồi lâu, thủy chung không thấy được đầu mối gì, anh nhíu nhíu mày: "Tử Dung, đệ còn nhớ Vu Hạo không?"
Từ Tử Dung kinh ngạc nhíu mày: "Có chứ, Vu sư đệ mà. Ca ca sao đột nhiên nhớ đến hắn vậy?" Ngoài miệng nói như thế, Từ Tử Dung lại cấp tốc hồi tưởng Vu Hạo này có chỗ nào đặc biệt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bản năng của tử nham rất mạnh mẽ. . . . . . Đáng tiếc con người anh ta lại thích làm đà điểu. . . . . . Giả vờ nhìn không thấy không phải là thật sự nhìn không thấy đâu! Cứ tự lừa mình dối người thế có ý nghĩa gì đâu!---------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Teen FictionTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...