Phần 88

1.4K 111 4
                                    

Chương 88

Ngoài ý muốn là, nơi đây cũng không có tú bà điểm trang đậm đặc đon đả tới nghênh đón như trong tưởng tượng của Từ Tử Nham, ngược lại chỉ có một thị nữ thanh tú phe phẩy quạt giấy dầu sắc vàng, lẳng lặng chờ nơi đầu bến.



Lúc trên mặt hồ còn không thấy, đợi khi đến gần rồi mới phát hiện trên hòn đảo tâm hồ này thế nhưng còn đang hạ mưa.



Hạt mưa tí tách đập trên phiến quạt giấy dầu, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thị nữ thanh tú nhìn thấy hai người huynh đệ bọn họ, chỉ nhàn nhạt cười, nhìn như bình thản nhưng lại che dấu không được kinh diễm trong mắt.



"Hoan nghênh hai vị công tử đến Lưu Vân Hiên." Thị nữ thanh tú hơi hơi nghiêng người.



Từ Tử Nham thoáng chút kinh ngạc, thị nữ này —— thế nhưng có tu vi Luyện khí cấp một! Chẳng ngờ Lưu Vân Hiên này thế nhưng dùng tu sĩ để đảm đương thị nữ, dẫu rằng tu vi Luyện khí cấp một căn bản chẳng là gì, thậm chí khả năng so ra còn thua kém một vài cao thủ người phàm. Song tu sĩ chính là tu sĩ, có tu vi cùng không có tu vi chính là điểm khác biệt giữa tu sĩ cùng người thường, điều này quả thực đã vượt quá dự kiến của Từ Tử Nham.



"Hai vị công tử là lần đầu đến Lưu Vân Hiên chúng ta phải không, chẳng hay là muốn đến Điểm Tinh Lâu hay là Lãm Nguyệt Viên?" Thị nữ nói cười uyển chuyển hỏi.



"À? Không biết hai chốn đó có gì bất đồng?" Từ Tử Nham hiếu kỳ hỏi.



Gã sai vặt dẫn đường lúc trước đã bị anh tống đi, anh không nghĩ tới bên trong Lưu Vân Hiên này thế nhưng còn phân chia hai chốn bất đồng.



Thị nữ che miệng cười: "Điểm Tinh Lâu là chuyên phục vụ tu sĩ, mà Lãm Nguyệt Viên thì đồng thời phục vụ cả người phàm cùng tu sĩ."



Từ Tử Nham tức thì sáng tỏ, nguyên lai nơi này lại còn là hội quán cao cấp, Lãm Nguyệt Viên kia là hướng tới đại chúng, mà Điểm Tinh Lâu thì chuyên phục vụ VIP. . . . . .



Từ Tử Nham trải qua năm năm bế quan sớm đạt tới tu vi Trúc cơ hậu kỳ, thực lực như vậy, tại chốn Ô Đề Thành nho nhỏ này cũng được tính là cao thủ một phương. Nhưng bản thân Từ Tử Nham vốn không có suy nghĩ cao cấp hơn người gì, vì thế anh rất đại chúng lựa chọn Lãm Nguyệt Viên. . . . . .



Giao hai khối linh thạch phí vào cửa, đi theo sau thị nữ kia, hai người vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, vừa đi về phía Lãm Nguyệt Viên.



Lãm Nguyệt Viên nằm phía sau đảo, chiếm cứ gần một nửa diện tích đảo hồ, trong vườn cũng không có gì bất cứ phòng gian gì, chỉ là quảng trường vòng quanh trung tâm, lợi dụng góc độ cây cối, thiết kế thành một vài vách ngăn khéo léo.



Trung tâm quảng trường bố trí một sân khấu phi thường hoa lệ, một vài vũ công vóc dáng xinh đẹp, đang nhẹ nhàng nhảy múa bên trên.



Thị nữ dẫn hai người đến cổng vào quảng trường, không biết nơi đây thiết lập pháp trận gì, bên trên toàn quảng trường lại là một mảnh sáng sủa, hình thành sự đối lập cực mạnh đối với cảnh tượng mưa bụi mịt mù bên ngoài bến tàu.



"Chúc hai vị thưởng thức vui vẻ." Thị nữ hơi hơi hạ mình, xoay người ly khai. Trong quảng trường lập tức liền có cô nương mắt sắc đến nghênh đón.



"Oa, hai vị công tử trông thật lạ, là lần đầu đến Lưu Vân Hiên chúng ta phải không?" Cô nương dung mạo có phần diễm lệ này mang nụ cười, ngữ khí thập phần nhiệt tình.



"Đúng vậy, lần đầu đến, không biết cô nương có đề cử gì không?" Từ Tử Nham cũng không phủ nhận, cười tủm tỉm hỏi.



Cô nương che miệng cười, vừa muốn nói gì, trong lúc vô ý lại thấy được Từ Tử Dung vẫn đứng phía sau Từ Tử Nham, nhất thời sắc mặt cứng đờ. . . . . .



Đùa gì vậy chứ? Đằng sau ngài là mỹ nhân tuyệt sắc mà ngài không thấy sao! ! ! Còn bảo ta đề cử, đừng nói Lãm Nguyệt Viên chúng ta, dung mạo như vậy, cho dù là bên Điểm Tinh Lâu cũng không có đâu a!



"Vị khách nhân này nói đùa, ngài. . . . . ." Sắc mặt vị cô nương này trở nên không quá dễ coi, nàng dùng ánh mắt đánh giá Từ Tử Dung từ trên xuống dưới, ý bảo Từ Tử Nham, ngài mang theo mỹ nhân như vậy đến Lưu Vân Hiên chúng ta, chẳng lẽ là muốn phá đám chuyện làm ăn sao?



Từ Tử Nham nhìn khuôn mặt lạnh te của Từ Tử Dung, nhất thời có chút đau đầu, anh tiến lên một bước chắn phía trước Từ Tử Dung, cười cười với vị cô nương này: "Đây là đệ đệ nhà ta, hôm nay dẫn y tới nơi này chính là muốn trải nghiệm chuyện đời một chút."



"A a. . . . . ." Vị cô nương cười gượng hai tiếng, không nói thêm gì nữa, chính là dẫn hai người bọn họ tiến vào ngồi một góc có phần tĩnh lặng, mỹ nhân như vậy, vẫn là đừng có ra ngoài kích động tỷ muội nhà ta. . . . . .



Hai người vừa vào trong chốc lát, rất nhanh liền có một tiểu tư dâng lên một bầu rượu cùng bốn khay quả sấy. Cô nương kia tốt xấu gì vẫn nhớ rõ người ta là khách nhân nghiêm chỉnh, bản thân tuy không tới tiếp khách, song vẫn lưu tiểu tư lại.



Tiểu tư này bộ dáng chỉ có mười ba mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, mồm miệng lanh lợi, điều khiến Từ Tử Nham cảm khái nhất chính là, rõ ràng mới chỉ có hơn mười tuổi, nhưng trên mặt hài tử này cũng đã toát ra vài phần cuốn hút.



Sự cuốn hút này hoàn toàn không phải tự nhiên mà thành, rành rành là huấn luyện ra, lại thêm hắn eo nhỏ chân dài, vóc dáng mềm dẻo, vừa nhìn liền biết đây là sự chuẩn bị đầy đủ để tiếp khách trong tương lai.



Chén rượu Từ Tử Nham vừa mới nâng lên lại được hạ xuống, nhìn khóe mắt đuôi mày của thiếu niên đều lơ đãng biểu lộ phong tình, trong lòng không khỏi thở dài.



"Ca ca?"



"Không sao. Chính là nghĩ đến một vài chuyện." Từ Tử Nham nhàn nhạt nói.



Nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham không khỏi trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Anh còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết cũng từng nhắc qua, Từ Tử Dung sau khi bỏ trốn khỏi Từ gia, có một khoảng thời gian sinh sống thập phần nghèo túng, khi đó y ma công chưa thành, thập phần yếu đuối, khuôn mặt xinh đẹp này đã từng gây cho y rất nhiều phiền toái. Thậm chí còn có một lần, y bị bán vào kỹ viện, nếu không phải ngày đó y liều mạng thổ huyết, vùng thoát khỏi sự giam cầm gã tu sĩ kia thiết lập, nói không chừng y cũng đã phải mang vận mệnh tương tự như thiếu niên trước mắt này.



Bất chọt cảm thấy đau lòng một trận, biết rõ những chuyện này sau khi anh tới đây sẽ không còn phát sinh nữa, song Từ Tử Nham vẫn như cũ đau lòng vì vận mệnh của Từ Tử Dung trong cuốn tiểu thuyết.



Có lẽ từ khi mới tới thế giới này, anh đối với Từ Tử Dung đã có ảnh hưởng di tình cực mạnh, thậm chí có thể nói là dùng y để thay thế Từ Tử Du, nhưng trải qua nhiều năm chung sống như vậy, anh đã sớm coi y thành thân nhân của mình.



Chẳng ai có thể thờ ơ vô cảm tại thời điểm người thân gặp phải sự việc này, dẫu rằng sự việc căn bản không phát sinh, nhưng Từ Tử Nham vẫn như cũ cảm thấy khổ sở vì Tử Dung.



Đưa tay ôm Tử Dung vào trong ngực, Từ Tử Nham nhẹ nhàng vuốt ve lưng y: "Tử Dung, đệ yên tâm, ca ca vô luận lúc nào cũng sẽ bảo vệ đệ. Tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện không hay phát sinh. . . . . ."



Từ Tử Dung nhìn như thập phần nhu thuận dựa vào trong lòng anh, nhưng trên khuôn mặt bị che khuất, cặp mắt kia lại cất giấu nghi hoặc thật sâu.



Y không biết vì sao ca ca lại thình lình nói ra những lời này, song y lại thập phần để ý nội dung nửa câu sau.



Sẽ không để cho những chuyện không hay phát sinh?



Là chuyện gì? Cái gì không hay?



Tâm tình Từ Tử Dung xao động khó lòng hồi phục, có lẽ là bởi vì nguyên do trọng sinh, phản ứng của y đối với lời ca ca nói phi thường lớn.



Từ trước tới giờ, y đều cảm thấy ca ca tựa hồ vẫn đang cất giấu một bí mật cực lớn, song thủy chung vô pháp gỡ bỏ được lớp mạng che bên trên, nhưng vừa rồi, y mơ hồ phát hiện bản thân dường như đã tiếp cận được trung tâm của bí mật.



Kết quả này khiến y có chút không tin nổi, bởi vì —— y hoài nghi ca ca cũng là trọng sinh.



Giả như ca ca cũng là người trọng sinh, như vậy hắn đến tột cùng là ai? Hắn biết y cũng là trọng sinh sao?



Mạch suy nghĩ trong đầu tuôn trào như suối phun, rất nhiều ý niệm phân tán cơ hồ muốn làm đầu óc y nổ tung.



Không. . . . . . Không đúng. . . . . .



Từ Tử Dung cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, không thể chỉ vì một câu đơn giản như vậy mà đưa ra kết luận như thế.



Từ Tử Dung kiếp trước căn bản không có bất cứ bằng hữu gì, cho dù có người trọng sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng yêu chiều bản thân như ca ca.



Bình tĩnh! Từ Tử Dung! Ngươi phải bình tĩnh!



Trong lòng Từ Tử Dung không ngừng nhắc lại, y ép buộc bản thân bình tĩnh cũng không phải vẻn vẹn chỉ vì cân nhắc lại vấn đề này, mà là bởi vì ——



"Hử? Tử Dung? Đệ. . . . . . Tâm trạng không tốt sao?" Từ Tử Nham đột nhiên dừng động tác vuốt ve lưng Từ Tử Dung, vẻ mặt thoáng có chút nghi hoặc hỏi.



"Hả? Không có a?" Từ Tử Dung che đậy sự kinh hoảng nơi đáy mắt, đầy mặt vô tội ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham.



"Ai. . . . . . Thật là kỳ quái, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy đệ dường như hoang mang vô cùng, đại khái là ảo giác của ta đi." Từ Tử Nham cào cào đầu nói.



Từ Tử Dung vẫn duy trì nét vô tội trên mặt, hai tay ôm lấy eo Từ Tử Nham nhịn không được xiết thật chặt.



Sự tồn tại của Huyết khế căn bản có thể giúp song phương kết thành Huyết khế có thể cảm ứng được tâm tình của đối phương, càng là cảm xúc kịch liệt, lại càng dễ dàng cảm nhận được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Huyết khế thêm sâu sắc, song phương thậm chí có thể đạt tới trình độ cách xa ngàn dặm, vẫn có thể tâm ý linh thông.



Chẳng qua Từ Tử Dung vì che giấu bí mật của Huyết khế, cho nên cố ý che đậy năng lực của Từ Tử Nham tại phương diện này. Song vừa rồi tâm tình của thật sự quá quyết liệt, lại thêm khoảng cách song phương cũng quá mức gần, lúc này mới làm cho Từ Tử Nham cảm nhận được rõ rệt như vậy.



Hiện giờ y đã hoàn toàn bình tĩnh lại thêm bình phong che chắn, lúc này mới giấu diếm sự vụ này xuống được.



Từ gia huynh đệ ở bên này huynh đệ tình thâm, hoàn toàn xao nhãng thiếu niên ở bên hầu hạ bọn họ.



Thiếu niên kia chứng kiến Từ Tử Nham sủng ái Từ Tử Dung như vậy tức thì trong lòng sản sinh đố kỵ dày đặc. Hắn cũng biết, với dung mạo như vậy của Từ Tử Dung, đừng nói hắn không sánh được, chính là những kẻ mắt cao hơn đỉnh tại Điểm Tinh Lâu cũng đồng dạng chẳng so nổi với đối phương.



Trong lòng hắn sớm đã cho rằng Từ Tử Dung là công tử được Từ Tử Nham bao dưỡng, tuy rằng hai người giả bộ xưng hô huynh đệ, song dung mạo bọn họ căn bản chẳng có lấy một điểm tương tự.



Thiếu niên biết, những người như bọn hắn chỉ có thể nhân lúc tuổi trẻ có thể kiếm đồng nào hay đồng nấy, nhưng người trước mắt này, chẳng những sở hữu dung mạo tuyệt sắc, thậm chí còn có một người yêu quyến luyến không rời với y.



Đúng vậy, hắn nhận định Từ Tử Nham là người yêu của Từ Tử Dung, bởi ngoại trừ người yêu, không ai lại yêu chiều đối phương vô điều kiện như vậy.



( Từ Tử Nham: Σ( ° △ °|||)︴ Cái gì cơ! ! ! Đó là tình huynh đệ! Tình huynh đệ! ! )



Thiếu niên thực ghen tị, phi thường ghen tị, hắn cảm thấy ông trời thật sự là rất bất công, đã cho người này mỹ mạo kinh nhân như thế, dựa vào cái gì còn để y có được người yêu ưu tú đến vậy! !



Đã có lúc, hắn cũng từng mơ mộng có một ngày, có một công tử anh tuấn tiêu sái dẫn hắn ly khai chốn này, song ảo tưởng thủy chung là ảo tưởng, những cô nương ôm ấp cùng loại ảo tưởng như vậy, tại Lưu Vân Hiên này không biết có bao nhiêu.



Nhưng kết quả thì sao? Kết cục tốt nhất của những cô nương này cũng bất quá là gom góp đủ tiền chuộc thân tự chuộc cho mình ra ngoài, nếu vận khí tốt còn có thể tìm một tướng công, giả như vận khí không tốt, thậm chí cuộc sống càng thêm bi thảm.



Khẽ cắn môi dưới, thiếu niên cảm giác dị thường chua xót, nhìn hai người kia âu yếm, hắn nhẹ nhàng ly khai góc này. . . . . .



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: = = mọi người đừng nghĩ bậy, ở đây thật sự không có xuân dược đâu. . . . . .


PS: Âm mưu nơi đây không liên quan đến Bạch Hoa, song gã là sẽ xuất hiện. . . . . .



----------------------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ