Chương 67
Bạch Hoa tuy mất đi nguyên dương, nhưng không có mất đi đầu óc, làm chuyện này cùng sư huynh chỉ có thể xem như một loại trao đổi, đừng tưởng gã không biết, nếu nguyên dương của gã hữu dụng với sư phó, như vậy đối với sư huynh tất nhiên cũng sẽ có tác dụng đồng dạng. Gã lấy đi Chu quả này, coi như là trao đổi đồng giá với y.
Sau khi Bạch Hoa ăn Chu quả, cảm giác toàn thân ấm áp, trải qua vài ngày trốn chạy, nơi này miễn cưỡng được tính là một nơi an toàn.
Bởi không biết sau khi ăn Chu quả sẽ phát sinh cái gì, thế nên gã cũng chỉ có thể tìm một chốn an toàn hết mức.
Hơi ấm trên thân nhanh chóng biến thành thiêu đốt, năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong Chu quả không ngừng dạo chơi trong cơ thể gã.
Đan điền nhỏ bé đáng thương của gã bắt đầu co rụt bành trướng, rõ ràng có dấu hiệu đột phá.
"Ư. . . . . ." Bạch Hoa nhịn không được thống khổ rên rỉ.
Gã chẳng hay biết Chu quả này thế nhưng lại có uy lực như vậy.
Luyện khí cấp ba, tu vi như vậy dùng Chu quả quả thực chính là muốn chết, nếu như không có gì bất ngờ, rất nhanh năng lượng của Chu quả sẽ phá vỡ đan điền gã, sau đó làm cho toàn thân gã nổ tung mà chết.
Biểu tình của Bạch Hoa trở nên méo mó vô cùng, gân xanh trên trán cũng gồ lên từng sợi một, làn da trở nên đỏ bừng nóng bỏng, mạch máu dưới da không ngừng giật giật, giống như con rắn nhỏ đang di chuyển.
"Ta sẽ. . . . . chết sao?" Trên trán Bạch Hoa giăng kín mồ hôi, gã mở nửa mắt, mê mang nhìn một mảnh không trung bên ngoài hốc cây.
Gã rất không cam tâm, chẳng phải rõ ràng trên thân gã có đủ linh căn sao? Rõ ràng gã hẳn là sẽ đắc đạo thành tiên chứ? Vì cái gì gã phải chết tại cái chốn này?
Ông trời thật không công bằng!
Gã không muốn chết! Gã một chút cũng không muốn chết!
Vì sinh tồn, gã có thể trả giá hết thảy! Gã muốn sống sung sướng, gã muốn thành người đức cao vọng trọng*, gã tuyệt đối không muốn chết trong cái hốc cây khô héo này, thi thể sau khi chết, còn có thể trở thành này thức ăn cho đám dã thú!
*Nguyên văn: 为人上人 ( vi nhân thượng nhân): Dùng để chỉ bậc bề trên, người được kính trọng.
Đồng thời tại lúc Bạch Hoa điên cuồng muốn tìm một đường sống, miếng ngọc bội hình rồng treo trên cổ gã đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt.
Hào quang kia nháy mắt bao trùm toàn thân gã, rất nhanh, cảm giác sắp nứt toác trên thân bị đè ép xuống.
Dưới quang mang ngọc bội, linh lực toàn thân gã bị ép về đan điền, hình thành một đám sương mù màu vàng, quang mang ngọc bội cũng không hoàn toàn giam hãm đám sương linh khí này, ngược lại mở ra một cửa nhỏ, để linh khí giới hạn chảy ra.
Không còn linh khí ùn ùn kéo tới, đan điền của Bạch Hoa có được cơ hội tạm nghỉ, bởi đợt trùng kích mới nãy, đan điền rõ ràng mở rộng vài phần, lại được linh khí bồi dưỡng, thực thuận lợi tiến lên Luyện khí cấp bốn.
Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ của hào quang ngọc bội, linh khí được đám sương kim sắc chầm chậm phóng ra bị đan điền của Bạch Hoa luyện hóa hấp thu, loại linh lực thuần túy không chút tạp chất này chẳng những tẩm bổ đan điền gã, mà còn thực thuận lợi giúp gã hoàn thành đột phá.
Luyện khí cấp năm, cấp sáu. . . . . .
Trong quá trình Bạch Hoa rơi vào hôn mê, tu vi của gã dưới tác dụng của Chu quả, một hơi tăng lên cảnh giới Luyện khí đại viên mãn.
Lúc này, cho dù ngọc bội không còn phát huy tác dụng, Bạch Hoa cũng tuyệt đối không bị sương linh khí chỉ còn một nửa làm thương tổn, chính là sương linh khí này nếu không thể hấp thu, sẽ chỉ chầm chậm tản khỏi cơ thể hắn, quá lãng phí.
Đúng lúc này, Bạch Hoa phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, từ trong hôn mê tỉnh lại.
Sau khi thanh tỉnh, gã trước tiên kiểm tra đan điền bản thân, nguyên bản tưởng rằng bản thân chết chắc, không ngờ miếng ngọc bội trong lúc vô tình có được thế nhưng phát huy tác dụng thần diệu như vậy.
Phát giác quang mang ngọc bội yếu dần, mà đám linh khí vẫn còn lại một nửa, Bạch Hoa liền làm đến cùng, dứt khoát bắt đầu Trúc cơ. So với việc để linh khí này tản mát vào trời đất, chi bằng liều mạng thêm một lần.
Có lẽ là quyết tâm của gã, hoặc giả dưới tác dụng quang hoàn, tóm lại Trúc cơ của Bạch Hoa quả thực thuận lợi đến không tưởng.
Gã nhìn bàn tay trắng ngần đến gần như trong suốt của mình, trong lòng mừng như điên căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Gã thuận tay lấy ra một tấm gương, trong gương hiển lộ khuôn mặt tuấn mỹ vô song.
Trải qua lần Trúc cơ này, cũng không biết là tác dụng của Long hình ngọc bội, hay công dụng của Chu quả, dung mạo gã đã phát sinh biến đổi cực lớn.
Sự ngây ngô thiếu niên nguyên bản đã hoàn toàn trút bỏ, gã hiện giờ, ấn tượng đầu tiêng mang đến cho người khác là một thanh niên nho nhã.
Chính là trong cặp mắt gã lại mang theo hàm ý đặc thù, thời điểm gã chăm chú nhìn, sẽ liền sản sinh ảo giác ' bản thân được người này yêu thương sâu đậm '.
Bạch Hoa vui mừng khôn xiết, qua gương cẩn thận quan sát nửa ngày. Ngoại trừ sự kinh hỉ dung mạo mang lại cho gã, bản thân một mạch đột phá Trúc cơ cũng làm gã hưng phấn đến không kềm chế được.
Từ sau khi chứng kiến hình ảnh tàn khốc lão ma kia hấp thụ tu vi của sư đệ trong mật thất, gã vẫn luôn hoang mang bất an. Thực lực cường đại kia của sư phụ khiến gã kiêng kị không thôi, tuy là nói muốn cứu gã, song với thực lực của sư huynh, chống lại sư phó không khác tự tìm đường chết.
Mãi đến lúc này, gã mới chính thức ý thức được, gã đã không còn là người phàm nữa, dựa vào khuôn mặt này, giả như trên thế gian, có lẽ còn khả dĩ dựa vào thanh xuân tuổi trẻ mà sống được mấy năm tháng tốt lành. Nhưng hôm nay gã đã là tu sĩ, loại thể chất lò luyện này, cơ hồ đã định trước vận mệnh bi thảm của gã.
Nếu không có nhân vật cường lực che chở, gã cho dù có trốn thoát khỏi lão ma kia, cũng trốn không thoát tay những kẻ khác.
"Ta nhất định sẽ không chết, ta nhất định sẽ trở thành đấng bề trên!" Bạch Hoa vuốt ve khuôn mặt mình, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị.
Đúng lúc này, thân thể gã lại đột ngột truyền đến một cảm giác bị kéo rách, liền theo đó, bên người gã xuất hiện một lốc xoáy trong suốt. Lốc xoáy vô luận là màu sắc hay hình dạng đều giống y chang cánh cổng bọn Từ Tử Nham tiến vào, điểm khác biệt duy nhất là nhỏ hơn rất nhiều.
Trên lưng Bạch Hoa bất chợt xuất hiện tình trạng rờn rợn, cũng không đợi gã làm gì, toàn thân gã liền bị hút vào trong lốc xoáy.
Thanh linh ấn, Thanh linh dẫn, chỉ khác một chữ nhưng lại hoàn toàn bất đồng, Thanh linh dẫn Bạch Hoa giành được nếu so với Thanh linh ấn còn có phần cao cấp hơn, có thể trực tiếp đưa gã vào trong Thanh linh bí cảnh, mà không cần đi tìm cổng vào.
***
Ngay tại thời điểm vị trưởng lão Thiên Vũ Tông kia trấn an Thất Huyền, hơn nữa còn để đệ tử Thiên Vũ Tông tiến vào thông đạo, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung lại xuất hiện bên trong một cái hang tối tăm.
Không biết nên nói bọn họ vận khí tốt hay là không, dao động của thông đạo tạo thành sự dịch chuyển vị trí, bọn họ cùng tất cả các sư huynh sư tỷ đều thất lạc nhau.
Bởi bọn họ là đám đệ tử Lưu Quang Tông cuối cùng tiến vào thông đạo, sau khi thông đạo phát sinh dao động, Thất Huyền trưởng lão lại gây trì hoãn một thời gian, kết quả đệ tử Thiên Vũ Tông cũng đi đến những địa phương khác. Nói cách khác, hiện giờ bên trong hang động tối tăm này, chỉ có hai người huynh đệ Từ Tử Nham.
"Ca ca?" Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham, có lẽ bởi vì y bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng để ý tới Từ Tử Nham, cho nên rất dễ dàng liền phát hiện sau khi tiến vào thông đạo, thần tình trên mặt ca ca khắc với lúc thường.
"Không có việc gì." Từ Tử Nham lắc lắc đầu, từ túi Càn Khôn lấy ra một khối huỳnh cầu*.
*Huỳnh cầu: Huỳnh là đom đóm, vậy nên huỳnh cầu có thể hiểu là quả cầu phát sáng.
Bởi trong Thanh linh bí cảnh phân bố đủ loại địa hình địa thế bất đồng, tuy rằng tiến vào hang động ngầm có chút vượt ngoài dự kiến của anh, song những thứ thiết yếu anh đều đã có sự chuẩn bị, bởi vậy cũng không hoang mang.
Huỳnh thạch chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra quang mang phi thường mãnh liệt, đủ để chiếu sáng cảnh vật xung quanh.
Trong hang ngầm mờ mịt, chỉ có huỳnh cầu tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Bọn họ lúc đang ở chính giữa thông đạo, trước sau đều là đường hầm tối mịt, cảm giác chật chội áp bức làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, may sao nơi này không có mùi thối rữa gì, hơn nữa nếu cẩn thận cảm nhận, còn có thể phát giác được luồng gió.
"Đi bên này đi." Chỉ có hai sự lựa chọn trước sau, Từ Tử Nham cứ điềm nhiên như không đi về hướng có gió thổi tới.
Từ Tử Dung gắt gao bám theo sau anh, không biết vì cái gì, từ lúc tiến vào Thanh linh bí cảnh này, y liền có loại cảm giác rất không thoải mái. Y không rõ sự bực bội này bắt nguồn từ nơi đâu, chỉ là trực giác bất an.
Huynh đệ hai người dọc theo đường hầm một đường đi về phía trước, bên trong đường hầm thực khô ráo, thi thoảng còn dẫm phải chút rêu mềm mại dưới chân.
Từ Tử Nham vừa tiến về phía trước, vừa kiểm tra thân thể của bản thân. Anh tin rằng cảm giác mình có được khi tiến vào thông đạo này không phải ảo giác, như vậy khẳng định đã có thứ gì đó, tiến vào trong cơ thể anh.
Anh thông qua Nội thị, một lần lại một lần kiểm tra kinh mạch, đan điền mình, nhưng tìm hết toàn thân cũng không tìm được chỗ nào bất thường.
Lôi quang trong đan điền vẫn đang thỏa thuê bơi qua bơi lại, trên thực tế, có Thanh tiêu thần lôi ở đó, bất cứ thứ gì nếu muốn vô thanh vô tức tiến vào trong đan điền, trên cơ bản đều là chuyện không có khả năng.
Đan điền không vấn đề, kinh mạch không vấn đề, hết thảy cũng không có vấn đề gì, như vậy có vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào?
Từ Tử Nham cẩn thận phân tích , nhịp bước dưới chân bất giác chậm lại.
"Ca ca, ca rốt cuộc làm sao vậy?" Từ Tử Dung nhíu mày hỏi. Từ sau khi tiến vào bí cảnh này, y liền cảm thấy Từ Tử Nham có chút không bình thường, song đối phương không nói, y cũng không có biện pháp gì. Giả như bình thường, Từ Tử Nham không nói, y sẽ dùng nói phương thức bóng gió để hỏi, dù sao hình tượng của y chính là đệ đệ ngoan ' nhu thuận khả ái ', chất vấn trực tiếp dứt khoát, không phù hợp hình tượng tạo dựng nên.
Chính là cảm giác bực dọc trong lòng càng ngày càng mạnh, làm cho y cũng có một tia không kiên nhẫn, bất giác bật ra trong ngữ khí.
Lời vừa ra khỏi miệng, Từ Tử Dung liền cả kinh, y không ngờ sự bất an này thế nhưng lại lặng yên không một tiếng động kích phát cơn hung bạo trong lòng, vội vàng bịt chặt miềng, không dám mở lời nữa.
May mắn Từ Tử Nham đang chú ý thân thể bản thân, đối với lời Từ Tử Dung nói cũng không nghe được rõ.
"Đệ nói gì vậy?"
Từ Tử Dung thoáng an tâm, vội vàng ôn nhu nói: "Ca ca, từ sau khi tiến vào thông đạo ca liền trở nên rất kỳ quái, là có sự tình gì phát sinh sao?"
Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình này nói cho Tử Dung cũng không sao, tuy nói Tử Dung chỉ có mười một tuổi. . . . . . À, không, hiện tại đã mười hai tuổi rồi, song y lại thập phần thông minh, nếu không phải vóc dáng y thế này, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn tuy tinh xảo, vẫn như cũ có chút non nớt, anh chỉ e đã thường xuyên ngộ nhận bản thân đang chuyện trò cùng một người trưởng thành.
Đem cảm giác của bản thân nói rõ năm rõ mười ra, Từ Tử Dung cũng nhịn không được lâm vào trầm tư.
Y tin tưởng ca ca khẳng định không cảm giác nhầm, dù sao sự nhạy bén của tu sĩ giúp cho bọn họ rất ít phạm phải loại sai lầm này, trừ phi là dùng huyễn trận cố ý lừa gạt, bằng không nhìn sai gì đó, tuyệt đối không có khả năng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ. . . . . . Phải chú ý, Bạch Hoa từ nhỏ đã bị bồi dưỡng tam quan bất chính. . . . . . Ngẫm lại cái chốn như kỹ viện, có thể dạy cho trẻ nhỏ những thứ gì chứ. . . . . .
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Teen FictionTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...