Phần 80

1.6K 119 7
                                    

Chương 80

Người này ưa chuộng nam tử cường tráng cao lớn, dùng lời gã mà nói, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng để giày vò.



Tại kiếp trước, y từng gặp mặt người này một lần, sau lại nghe nói dường như gã bắt cóc một tu sĩ chính đạo, kết quả bị tông môn của tu sĩ đó đuổi giết, cuối cùng cũng không biết trốn được vào chỗ nào. Mãi đến khi Huyết ma cung bị người công phá, y cũng không nghe nói đến tin tức của người này.



Nghe nói có người chứng kiến Đoan Mộc Ninh cùng tu sĩ chính đạo kia ẩn náu trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển, bất quá những điều này không liên quan đến Từ Tử Dung.



Nguyên bản y đối người này chỉ là đề phòng đơn thuần mà thôi, song hiện tại nhìn thái độ của gã đối với ca ca. . . . . .



Sát tâm của Từ Tử Dung dâng lên, con ngươi chuyển đỏ sậm, nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết tên khốn kiếp dám mơ tưởng ca ca này.



"Tử Dung! Sau này thời điểm nhìn thấy người kia ngàn vạn lần cẩn thận, giả như gã có mưu đồ gây rối đối với đệ thì liền trực tiếp hạ thủ luôn." Từ Tử Nham đầy mặt u ám nói.



Đồ khốn chết tiệt! Sắc lang! Shotacon! Cũng không biết gây họa bao người rồi! Lần sau gặp lại, nhất định phải thay trời hành đạo, diệt cặn bã! Từ Tử Nham oán hận tưởng tượng.



Từ Tử Dung khẽ gật đầu, trong lòng lại cảm thấy buồn cười đối với sự ngốc nghếch của ca ca, ca ca thế nhưng tưởng rằng tên kia là có hứng thú với y. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất, y cũng không muốn ca ca sản sinh phản cảm đối với đồng tính.



Hai người bước lên Truyền Tống Trận, bạch quang chợt lóe chuyển tới trước một lốc xoáy cực đại. Nơi đây chính là chốn bọn họ tiến vào Thanh linh bí cảnh, chỉ cần xuyên qua thông đạo này, sẽ lại xuất hiện ở chỗ khi bọn họ ly khai Huyền Vũ Vực.



Phụ cận thông đạo có vài tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chuyến hành trình lần này đến Thanh linh bí cảnh, là một lần tụ hội của đệ tử tinh anh chính đạo tông môn. Trong những người tại đây, rất có khả năng sẽ xuất hiện chưởng môn tương lai của các phái.



Những tu sĩ này cũng nguyện ý tương trợ giao hảo với nhau, bởi vậy bên trong Thanh linh bí cảnh, không khí giữa mọi người đều phi thường hài hòa.



Từ Tử Nham cũng không có chú ý bên trong đám người đang tụ tập, có một tu sĩ bạch y tuấn mỹ đương trò chuyện sôi nổi cùng người khác, thi thoảng còn trộm nhìn lén anh.



Người nọ đúng là Bạch Hoa đã từng được anh cứu một lần, hiện giờ, gã đang đứng chung cùng một đệ tử Thiên Vũ Tông. Thái độ đối phương thập phần nhiệt tình, giả như đến gần, còn có thể nghe được người nọ phi thường nhiệt tình mời gã đến Thiên Vũ Tông làm khách.



Bạch Hoa tuy trên mặt mang cười, nhưng trong lòng lại sớm đã có chút không kiên nhẫn, người trước mặt tuy nói cũng là đệ tử Thiên Vũ Tông, song địa vị lại không cao, sở dĩ lúc này có thể đến Thanh linh bí cảnh, cũng chỉ là dựa vào vận khí tốt mà thôi.



Thứ đồ như vậy, Bạch Hoa là không có tâm tư quyến rũ, đã quá ba mươi tuổi, thế nhưng mới khó khăn lắm Trúc cơ, tư chất như vậy nhất định tương lai hắn căn bản không có khả năng phát triển gì quá lớn.



Dã tâm của Bạch Hoa rất lớn, hoặc là nói, sau khi phát giác ra bí mật của khối Long hình ngọc bội kia, gã liền phát giác bản thân là kẻ may mắn được thượng thiên chiếu cố, ngay cả khối ngọc bội mua được trong lúc vô tình, thế nhưng cũng sở hữu uy năng cường đại như vậy.



Dẫu cho vì không có huyết mạch chân long, khối ngọc bội không được kích phát hoàn toàn, nhưng chỉ dựa vào mấy thứ hiển lộ hiện tại, liền đủ để cho gã mừng rỡ như điên.



Thông qua ngọc bội giám định , gã mới biết bản thân thế nhưng sở hữu đạo thể tinh nguyên trăm năm hiếm gặp. Loại đạo thể này trời sinh là danh khí song tu, chỉ cần thông qua việc song tu không ngừng cùng người khác, liền khả dĩ giành được tốc độ tu luyện chẳng khác gì thiên linh căn.



Hơn nữa loại đạo thể này cũng không giống những dạng tà pháp, hấp thu tu vi của đối phương, mà là làm cho song phương cùng tiến bộ. Nói cách khác, gã căn bản không cần lo lắng bị người xem như Ma tu mà giết chết.



Về phần song tu gì đó, với gã mà nói chính là một loại thủ đoạn, chỉ cần có thể sở hữu thực lực cường đại, gã căn bản chẳng để tâm lên giường cùng ai.



Lại nói, dù sao song tu là đối với song phương đều có lợi, gã đương nhiên muốn tuyển chọn người có thực lực cao cường, đẹp trai anh tuấn có thể bảo hộ gã thì lại càng thỏa đáng.



Tỷ như. . . . . . Vị Từ Tử Nham của Lưu Quang Tông kia.



Mục quang Bạch Hoa lấp lóe, rũ lông mi che khuất dã tâm của mình, chỉ có nhân tài cao lớn đẹp trai mới làm tâm gã đập thình thịch. Giả như bản thân chung sống với hắn. . . . . . Đối hai người bọn họ mà nói, cũng nào có tổn thất gì.



Chỉ tiếc. . . . . . Bạch Hoa lại lặng lẽ liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, kế tiếp thu hồi tầm mắt của mình. Từ Tử Dung kia thật sự quá đáng ghét, gã chưa từng gặp qua tiểu hài tử nào đáng ghét như vậy.



Trờ trêu thay Từ Tử Nham đối đệ đệ lại yêu thương vô ngần, hiện tại nếu gã tiếp cận, khẳng định không chiếm được ưu đãi gì.



Bất quá không hề gì, hiện tại đệ đệ gã chỉ có mười hai tuổi, làm ca ca chiếu cố một chút hẳn là nên làm. Song hắn chung quy chẳng thể chiếu cố cả đời, sớm hay muộn có một ngày, hai người huynh đệ bọn họ sẽ tách ra, đến lúc đó. . . . . .



Bất giác nâng tay sờ ngọc bội trước cổ mình, Bạch Hoa nụ cười đắc thắng, tinh nguyên đạo thể của gã chẳng những có thể tu luyện tinh nguyên, mà đồng thời còn khiến cho người cùng gã giao hợp càng thêm lưu luyến si mê gã. Chỉ cần gã lên giường cùng Từ Tử Nham, chẳng sợ Từ Tử Dung còn muốn quấy rối, cũng chẳng cần bản thân ủy khuất, Từ Tử Nham sẽ tự xử lý y.



"Bạch đạo hữu. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Tu sĩ đối diện bị nét cười của Bạch Hoa mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả nói cũng không được đầy đủ."Ngươi thật xinh đẹp."



Lời vừa ra khỏi miệng, tu sĩ này liền phát giác một chút bất ổn, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ấp úng không nói nữa.



Bạch Hoa nghe vậy trong lòng mặc dù có chút phiền chán, nhưng trên mặt lại lộ một ý cười điềm đạm.



Từ sau lúc gã cùng sư huynh làm qua loại chuyện này, tinh nguyên đạo thể của gã liền triệt để được kích phát. Tuy rằng so ra kém những Ma tu tu luyện mị công, song sự quyến rũ của gã đối với những người khác, cũng là loại quyến rũ tự nhiên, sẽ chỉ làm người khác trong bất tri bất giác gia tăng hảo cảm đối với gã.



Tu sĩ kia thấy Bạch Hoa không tức giận, ngược lại còn thoáng nở nụ cười với hắn, không khỏi mặt càng thêm đỏ, ấp úng nửa ngày, ngay cả một chữ cũng nói không được.



Đồng thời với lúc Bạch Hoa trò chuyện cùng tu sĩ kia, Từ Tử Nham cũng thấy được vài tu sĩ Lưu Quang Tông.



Những sư huynh sư tỷ này anh không quen thuộc, nhưng Lặc Hổ kia thì cực đủ đặc sắc. . . . . . ngoại hình nửa thân trần, trong một đám tu sĩ y quan chỉnh tề quả thực chính là hạc trong bầy gà.



Thời điểm Từ Tử Dung nhìn đến Lặc Hổ , ấn đường khẽ nhíu, thật đáng ghét, người này lại đến chia sẻ lực chú ý của ca ca.



"Ô, Lặc Hổ, thế nào, có thu hoạch gì không?" Từ Tử Nham cười tủm tỉm chào hỏi.



Thời điểm Lặc Hổ nhìn thấy Từ Tử Nham cũng là hai mắt sáng ngời, hắn với nhóm đệ tử cùng tiến vào Lưu Quang Tông này chưa từng có đề tài chung gì, lại càng đừng nói đến những sư huynh sư tỷ này.



Hắn cao hứng chạy tới, cào cào tóc, cười ha ha nói: "Vận khí không tồi, giành được một truyền thừa."



Từ Tử Nham cũng không tiếp tục hỏi chi tiết, bởi vì tính bí mật của truyền thừa, cho nên rất nhiều người đều đem truyền thừa giành được trở thành đòn sát thủ của mình. Chẳng ai ngốc đến mức để lộ át chủ bài của bản thân, vậy nên chỉ cần không ngốc đến trình độ nhất định, sẽ không có ai truy vấn truyền thừa của đối phương rốt cuộc là cái gì.



"Bất quá một truyền thừa đã liền cao hứng như vậy, thật sự là thứ ti tiện nông cạn*." Một ngữ điệu cực kỳ cao ngạo truyền đến từ phía sau Từ Tử Nham .



*Nguyên văn: 子小家子气 ( tử tiểu gia tử khí): chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói/cử chỉ không làm được việc lớn.



Sắc mặt Lặc Hổ trầm xuống, Từ Tử Nham chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.



Vệ Kình vẫn như cũ đầy mặt cao ngạo, nét trào phúng trên mặt khi nhìn Lặc Hổ căn bản không buồn che dấu.



Từ Tử Nham vô lực đỡ trán, anh thực buồn bực. Vệ Kình rõ ràng đối với đại đa số đều cao ngạo ngay cả nói cũng không nhiều thêm một câu, như thế nào đến khi đụng độ Lặc Hổ, lại đột nhiên bật sáng kỹ năng trào phúng vậy?



"Lại thèm ăn đấm phải không?" Lặc Hổ ngôn từ nghèo nàn, hắn cũng không thích tranh luận, trong mắt hắn, có thời gian lãng phí lời lẽ, còn không bằng trực tiếp động thủ phân cao thấp.



Tại nội bộ man tộc, một khi sản sinh bất hòa, phần lớn đều dựa vào nắm đấm giải quyết, nắm đấm chính là đạo lý cốt lõi có quyền uy tuyệt đối tại chỗ bọn họ.



Thấy Lặc Hổ xoa tay muốn động thủ, sắc mặt Vệ Kình tối sầm, tức khắc nhớ đến một tháng trước hắn bị đánh thành mắt đen, tuy nói không phải đại thương gì, song đối với người có tính cách như hắn, mất thể diện còn nghiêm trọng hơn thụ thương nhiều.



"Sao hả? Muốn động thủ? Ta liền tiếp chiêu." Vệ Kình lạnh lùng nói, linh khí quanh thân bắt đầu dao động, tựa hồ bất cứ lúc nào liền xuất chiêu.



Từ Tử Nham đầu đầy hắc tuyến, nghe thanh âm xì xào bàn tán của người xung quanh, không chút do dự thưởng cho mỗi người một cái cốc đầu."Đánh nhau thành nghiện rồi hả? Thích đánh nhau đến vậy, chờ về rồi tha hồ đánh, sợ người khác không biết các ngươi là đệ tử Lưu Quang Tông phải không! Thế nhưng còn dám đánh nhau tại chốn này!"



Lặc Hổ xoa xoa đầu, nhe răng nhếch miệng không nói lời nào. Vệ Kình vẫn như cũ là tư thái cao lãnh kia, chính là không biết có phải ảo giác hay không, Từ Tử Nham chung quy cảm thấy được ánh mắt hắn nhìn về phía mình có điểm ai oán.



Từ Tử Dung lẳng lặng đứng phía sau Từ Tử Nham, gắt gao kéo vạt áo Từ Tử Nham. Vẻ mặt y tuy rằng vẫn lạnh băng như trước, nhưng ý cười toát lên từ khóe môi cùng khóe mắt đuôi mày khẽ nhếch không thể nghi ngờ đã nói cho người khác hay y hiện tại rất cao hứng.



"Nói coi hai người các ngươi, đều đã lớn rồi, sao còn giống tiểu hài tử vậy. Không đúng, so với Tử Dung, các ngươi căn bản ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng! Có cái chuyện ấu trĩ vậy mà cũng có thể náo loạn, các ngươi mới hai tuổi rưỡi sao!" Từ Tử Nham chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lôi hai đứa hùng hài tử đến một góc quở trách một hồi. Anh thực bực bội, theo lý thuyết sinh sống trong môi trường Tu Chân Giới nguy hiểm này, chẳng phải là có phần trưởng thành sớm hay sao? Hai đứa quỷ sứ này sao lại hư đốn vậy chứ?



Hoặc giả, chỉ có hai đứa hùng hài tử này bị mình trùng hợp gặp phải. . . . . .



Bằng không, chính là hai bọn họ vốn dĩ cũng không quậy phá, nhưng vừa thấy mặt sẽ đồng thời biến hư. . . . . .



Cho nên nói. . . . . . Kỳ thật là bọn họ không hợp sao. . . . . .



Nghe Từ Tử Nham so sánh Vệ Kình cùng Lặc Hổ với mình, Từ Tử Dung nhất thời biểu hiện càng nhu thuận, thành thành thật thật đứng phía sau ca ca, một câu cũng không nói. Chỉ có thời điểm ca ca nhìn không thấy, y mới lộ ra nét cười trào phúng với Lặc Hổ cùng Vệ Kình.



Lặc Hổ, Vệ Kình: . . . . . .



Mang trên đầu một cục u, Vệ Kình cùng Lặc Hổ sau khi bị Từ Tử Nham giáo huấn một hồi, hai người đều ngoan ngoãn.



Cúi đầu đi theo sau Từ Tử Nham hướng về phía Lưu Quang Tông tụ hợp, kỳ thật hai người bọn họ cũng không biết vì cái gì, rõ ràng bọn họ một bướng bỉnh, một kiêu ngạo, ở trong đám đệ tử ngang hàng, bọn họ liền thuộc hạng vô cùng ưu tú.



Nhưng trớ trêu thời điểm ở cùng Từ Tử Nham, bọn họ liền bất giác bộc lộ một mặt ấu trĩ của mình.



Ngầm dùng ánh mắt chém giết mấy lần, không ngờ vừa nhấc đầu liền nhìn đến mục quang sắc bén của Từ Tử Nham đang trừng bọn họ.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm, hai tên quỷ sứ lại xuất hiện . . . . . .

Thật lòng mà nói thì hai người họ trời sinh không hợp thôi. . . . . .

PS: Tựa hồ có rất nhiều độc giả không rõ vì sao Từ Tử Nham không biết Bạch Hoa, tôi xin giải thích một chút

Đầu tiên, Bạch Hoa là chịu sự bảo hộ của hào quang nam chính, vậy nên khuôn mặt gã ở trong kí ức của Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, đều là bị sương trắng bao phủ, căn bản nhìn không thấy.

Tiếp theo, trong kí ức của Từ Tử Nham mặc dù có rất nhiều thứ liên quan đến Bạch Hoa, song bởi vì anh ta đối với cái loại quan hệ 4P này thực phản cảm, vậy nên liền tận lực lờ đi sự tồn tại của Bạch Hoa, mà đem lực chú ý tập trung đến sự kiện phát sinh bên trong.

Cuối cùng, Từ Tử Nham đối với kí ức nguyên thân hoàn toàn giống như một bộ film nằm trong đầu, cảm giác nhập vai là tuyệt đối không có. Anh ta chỉ khi cần mới đi lật tìm chút tư liệu, vậy nên đối với Bạch Hoa, căn bản là không quen thuộc, nói khoa trương một chút, ấn tượng của anh ta đối Bạch Hoa thậm chí còn không có sâu bằng Từ Tử Dung. . . . . . Dù sao Từ Tử Dung chính là gắn liền với kiếp trước của Từ Tử Nham, sau đó chung sống sớm chiều cùng Bạch Hoa thời gian rất dài. . . . . .

Ừm, đại khái chính là như vậy. . . . . . Nếu còn chỗ nào không hiểu, hoan nghênh đặt vấn đề.

PS Cuối cùng : những điều giải thích bên trên, kỳ thật trong tác phẩm có đề cập qua. . . . . . Bất quá dường như có vài người đã bỏ qua. . . . . . _(:з" ∠)_


----------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ