Phần 44

1.9K 155 47
                                    

Chương 44


"Cho ngươi." Vệ Kình cũng thực dứt khoát, hất tay ném qua một miếng ngọc bội lục sắc, vốn là hắn đoạt được từ trên thân một Hắc y nhân, thực lực của đối phương rất không tồi, bất quá hắn còn mạnh hơn chút đỉnh, đối phương sau khi thua lúc liền lưu lại miếng ngọc bội này.

         

Từ Tử Nham thực kinh ngạc, anh không ngờ rằng Vệ Kình dứt khoát nhận thua như vậy, theo cách anh nhìn nhận, đối phương giả như cao ngạo như vậy, không liều mạng đến ngươi chết ta sống quả thực rất không bình thường.

         

Vệ Kình lãnh đạm thoáng nhìn anh: "Chúng ta tranh chấp sẽ chỉ giúp những kẻ khác đắc lợi."

         

Từ Tử Nham nhíu mày: Đây xem như. . . . . . là chấp nhận thực lực của anh ư ?

         

Đương nhiên, anh cũng biết, nếu anh cùng Vệ Kình thật sự vật lộn sinh tử, thắng thua cũng không thể biết. Anh lần này sở dĩ có thể thắng, phần nhiều là bởi vì Vệ Kình quá mức khinh địch mà thành.

         

Hiện giờ đối phương nếu đã có hiểu biết đầy đủ về thực lực của bản thân, tương lai nếu lại đụng độ, chỉ e anh sẽ không dễ dàng chiến thắng như vậy, dù sao lôi linh tiễn của anh tuy rằng thực sắc bén, song cũng không phải vô pháp khắc chế.

         

"Vậy xin cảm tạ." Từ Tử Nham giơ ngọc bội trên tay, cười tủm tỉm nói với Vệ Kình.

         

Vệ Kình khẽ nhíu nhíu mày, kế tiếp lại giãn ra mở ra, lão sư của hắn đã từng nói qua với hắn, bản thân hắn nếu tiếp tục tu luyện tại vương triều Đại Lương, chỉ có thể là giậm chân tại chỗ, vĩnh viễn sẽ chẳng biết được thế giới bên ngoài rộng lớn đến bao nhiêu.

         

Trên thế giới này cho tới bây giờ chưa từng khuyết thiếu thiên tài, tựa như hắn, tựa như Hạ Hầu Liên, giả như không có cạnh tranh, thiên tài dù cho có xác suất lớn đến đâu cũng sẽ tan biến trong dòng người.

         

Với tính tình hắn mà nói, càng là tranh đua kịch liệt càng cho hắn đủ áp lực, chỉ có như vậy, mới có thể kích phát ra tiềm lực của hắn ở mức độ lớn nhất.

         

Nghĩ đến lời lão sư đánh giá bản thân, hắn không khỏi lại chau mày. Lão sư nói, tính cách hắn quá cao ngạo , ngoại trừ cần tôi luyện bên ngoài, còn cần một vài ‘ bằng hữu ’ đúng lúc uốn nắn, bằng không con đường tu tiên tương lai của hắn nhất định chẳng thể đi dài lâu.

         

Có điều hắn là kẻ chỉ tỏ chuyện nhà mình*, cho dù biết rõ bản thân cần bằng hữu, hắn cũng không thể bỏ đi sự cao ngạo mà kết giao với những người không nổi bật như hắn.

*Nguyên văn: 自家人知道自家事 ( tự gia nhân tri đạo tự gia sự): Chỉ biết đến chuyện liên quan đến mình. Đại khái chắc giống câu Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ