CHƯƠNG 5

2.7K 210 6
                                    

  Thân là tu sĩ, cảm quan luôn luôn nhạy bén, y cư nhiên ngốc đến mức dùng mục quang mang theo sát ý nhìn hắn, nếu là bị hắn phát hiện, đúng là chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết!



Hiện giờ thực lực y còn quá mức yếu ớt, so với vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Từ Tử Nham, còn không bằng giả vờ giả vịt, ở trong này sống qua một năm.



Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Từ Tử Dung nhỏ giọng nói: "Không. . . . . . Không có gì."



Nhìn thấy Từ Tử Dung rõ ràng thập phần khẩn trương, lại còn có cố gắng giả bộ dạng không cần lo lắng cho ta, Từ Tử Nham nhịn không được nở nụ cười, dùng sức xoa xoa đầu y, đem đầu tóc mềm mại của đối phương xoa thành một ổ chim.



"Được rồi, ở trước mặt ca ca không cần gắng sức! Ta biết đệ vừa tới, khẳng định thực khẩn trương, không cần sợ, về sau có ca ca chiếu cố đệ." Từ Tử Nham một bên xoa đầu y, một bên cười tủm tỉm nói.



Từ Tử Dung ngơ ngác \bị Từ Tử Nham kéo vào trong lòng, lồng ngực thiếu niên còn chưa đủ dày rộng, nhưng lại dị thường ấm áp, thậm chí khiến y sinh ra một tia ảo giác quyến luyến.



"Ca ca!" Từ Tử Dung phiền muộn giãy khỏi lồng ngực ấm áp kia của Từ Tử Nham, vẻ mặt oán giận nhìn anh. Quả thực chính là bộ dáng tiểu hài tử làm nũng sống động.



Chỉ có chính y mới biết rằng, ngữ khí ảo não kia cũng không phải ngụy trang, mà là đặc biệt nhằm vào một màn quyến luyến vừa sản sinh mới nãy trong y.



Đùa y sao, cái thứ quyến luyến đó như thế nào có thể xuất hiện trên thân Huyết ma chứ? Cái loại cảm tình yếu đuối này, sớm từ rất lâu trước kia đã bị y vứt bỏ mất rồi!



"Được rồi được rồi, biết đệ là người lớn rồi! Ha ha ha. . . . . ." Từ Tử Nham cười ha ha, kỳ thật tám tuổi ở trong mắt anh, hoàn toàn chính là trẻ con, nếu là ở hiện đại, đứa bé tám tuổi còn không biết đang ở cái góc nào nghịch bùn đâu, sẽ không giống như nơi đây, sáu tuổi đã bắt đầu tu luyện, tới tám tuổi đã muốn hiểu được không ít đạo lý .



Thậm chí một ít hài tử trưởng thành sớm, hoàn toàn có thể được đối đãi như một nửa người lớn.



Quan niệm mười tám tuổi mới tính là trưởng thành trong lòng Từ Tử Nham, ở nơi đây căn bản là không thể thực hiện được!



Không được cũng phải được! Từ Tử Nham nghĩ thông suốt, người khác coi hài tử tám tuổi là người lớn, nhưng anh thì không thể làm vậy được!



Trẻ con ấy à, chính là để yêu thương, ngoại trừ những giáo dục thiết yếu bên ngoài, để bọn chúng tận tình hưởng thụ thơ ấu mới là trọng yếu nhất!



Rõ ràng là một đứa bé, vô duyên bắt mang trên lưng bao nhiêu gánh nặng của người lớn như vậy để làm gì? Người khác thế nào anh mặc kệ, đệ đệ của Từ Tử Nham anh đương nhiên phải được yêu chiều mấy năm nữa!



"Thiếu gia, nước đã đun xong rồi." Thị nữ ngoài cửa thanh thúy nói.



Từ Tử Nham hơi hơi chau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Nếu anh nhớ không lầm, thị nữ vừa lên tiếng tên gọi Nhược Kỳ này tựa hồ hai ngày trước còn ý đồ quyến rũ Từ Tử Nham nguyên lai.



Đây quả thực chính là làm ẩu mà!



Miễn cưỡng chỉ là hài tử mười hai tuổi, cho dù phần lớn người nơi đây đều tu luyện, trưởng thành có phần sớm, nhưng thân thể Từ Tử Nham này cũng bất quá là mới xuất hiện di tinh lần đầu vào năm nay, người Từ gia đây là làm sao vậy chứ? Hài tử còn chưa trưởng thành, đã chơi chiêu thức này, đây đúng là kiểu muốn tìm chỗ chết a!



Kết hợp với kí ức của nguyên chủ, dường như không lâu sau đó đã lên giường cùng thị nữ này, đây tuyệt đối là điều Từ Tử Nham không thể chấp nhận!



Đ.m thân thể này mới mười hai tuổi a! Vị thành niên cấm quan hệ a!



"Biết rồi, ngươi đi xuống đi." Từ Tử Nham lạnh giọng nói.



Thị nữ ngoài cửa thoáng ngừng lại, rất nhanh liền lui xuống. Nếu như dĩ vãng, thời điểm Từ Tử Nham tắm rửa, đều để cho người thị nữ này tới hầu hạ, nhưng sự chuyển biến bất thình lình hôm nay của Từ Tử Nham làm cho nàng có chút bất an, sau khi vội vàng ly khai, liền hấp tấp chạy tới thư phòng của chủ viện.



Nghe Nhược Kỳ bẩm báo xong, Từ Kiêu không nói gì, chính là dặn nàng qua hai ngày thử lại một lần nữa, nếu Từ Tử Nham vẫn như cũ không bị lay động, thì hãy dập tắt tâm tư này đi.



Nhược Kỳ hoảng loạn bất an ly khai thư phòng của Từ Kiêu, lòng tràn đầy không cam tâm. Nếu nàng có thể thành công bò lên giường của thiếu gia, cho dù không có danh phận gì, Từ gia cũng sẽ không bạc đãi nàng, chính là ý tứ của lão gia là tuyệt đối không nên làm trái. Hiện tại hy vọng duy nhất, cũng chỉ có cơ hội vào mấy ngày tới, xem có thể khiến thiếu gia coi trọng mình hay không.



Nhược Kỳ đầy bụng rối rắm ly khai, lại không biết sau khi nàng rời đi, Từ Kiêu thỏa mãn nở nụ cười.



Nguyên bản nữ tử này chính là gã an bài cho Từ Tử Nham, ngoại trừ việc giúp hắn thông hiển chuyện đời, cũng hy vọng hắn tương lai sẽ không vì nữ sắc mà phân tâm.



Gã đối với Từ Tử Nham không có quá nhiều cảm tình, nhưng lại ôm kỳ vọng cực lớn, gã cũng không muốn nhi tử của bản thân, tương lai sau khi ra ngoài, lại bởi vì sự cám dỗ của sắc đẹp mà sao nhãng tu luyện.



Nếu như vậy, chi bằng tại thời điểm hắn còn trong nhà, liền chuẩn bị cho hắn một vài mỹ nhân đủ loại, chỉ cần hắn hưởng thụ qua, thì dù có mỹ nữ kiểu khác xuất hiện, sức quyến rũ đối với hắn cũng sẽ không còn quá lớn như vậy.



Ngoại trừ Nhược Kỳ, Từ Kiêu còn vì Từ Tử Nham chuẩn bị ít nhất ba mỹ nữ tuyệt sắc nữa, ngoài ra, gã thậm chí còn tìm đến hai thiếu niên thanh tú nữa.



Vì bồi dưỡng nhi tử của mình, gã có thể nói là tận hết sức lực, bất quá biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham lại làm gã có chút khó hiểu.



Bất quá có thể kháng cự sự quyến rũ của nữ sắc hiển nhiên là tốt, chi bằng để Nhược Kỳ thử lại một lần, giả như vẫn không thành công, Từ Kiêu còn có thể mang ra mấy mỹ nhân gã đã chuẩn bị sẵn.



Nếu Từ Tử Nham thật sự có thể kháng cự sự quyến rũ của tất cả những người này, coi như là huấn luyện của Từ Kiêu đã thành công .



Nhẹ nhàng hạ một quân đen xuống bàn cờ, Từ Kiêu tâm tình vô cùng tốt nói: "Ám Sát, đến cùng ta chơi cờ nào."



Trong thư phòng trống không, một khoảng không gian đột ngột vặn vẹo, một người trung niên mặc trường sam màu tro bước ra từ nơi đó, cầm quân cờ trắng, cùng quân đen của Từ Kiêu, hạ cờ không khoan nhượng.



Từ Kiêu ngẩng đầu, nhìn người trung niên vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười: "Nhi tử của ta rất không tồi phải không."



Mục quang người kia thoáng lạnh: "Nhi tử của Tử Dao, đương nhiên là không tồi."



Từ Kiêu nhướn mày: "Sai rồi, từ khi nàng gả cho ta, nàng đã không còn là Tử Dao, mà là Từ phu nhân!"



Sắc mặt người trung niên trầm xuống, không buồn lên tiếng.



Từ Kiêu ha ha cười, nhìn đối thủ bản thân từng căm hận nhiều năm hiện giờ lại chỉ có thể trở thành ẩn vệ của mình, trong lòng khỏi nói đã được hả giận bao nhiêu. Ngẫm lại Từ lão gia tử lúc trước thật sự là cơ trí, nếu không có sự tồn tại của nam nhân này, gã cũng sẽ không dễ dàng mà đột phá Trúc cơ như vậy.



Hiện giờ gã đã muốn tới đỉnh cao của Trúc cơ trung kỳ, chỉ cần có một cơ hội liền có thể đột phá đến Trúc cơ hậu kỳ. Với tuổi tác gã hiện giờ mới bất quá hơn ba mươi, đây đã xem như là thành tựu phi thường không tồi.



"Cút đi." Từ Kiêu cười lạnh nhìn nam nhân kia, trung niên nam tử kia lại đối với sự nhục mạ của gã không có bất cứ phản ứng gì.



Ngay trước một khắc nam nhân kia sắp dung nhập vào trong không khí, lại đột nhiên mở miệng: "Đợi đã."



Trung niên nam nhân ngừng lại, mặt không chút biểu cảm nhìn gã.



"Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi bảo hộ Tử Nham, có lẽ, ngươi cũng rất thích được bảo hộ nhi tử của ta phải không."



Bàn tay người trung niên phút chốc xiết chặt rồi lại buông lòng: "Ta đã minh bạch."



Vừa dứt lời, trung niên nam tử nay liền đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa bước khỏi khung cửa, cả thân hình lại đột ngột biến mất tại chỗ.



Từ Kiêu cũng không có bất luận kinh ngạc gì, loại năng lực này của trung niên nam tử vốn là công pháp Từ gia đặc biệt chuẩn bị cho ẩn vệ.



Trên thực tế, đây bất quá chỉ là một loại thủ thuật che mắt có phần cao cấp, ở trong mắt tu giả Ngưng mạch kỳ có thể còn có chút ý nghĩa, nhưng nếu gặp tu giả Kim đan kỳ sẽ không sẽ có bất cứ tác dụng gì.



Nghĩ đến nam nhân kia chỉ có thể thành thành thật thật bảo hộ nhi tử của mình, Từ Kiêu liền nhịn không được cười lạnh một trận. Trước kia thiên phú kinh người thì thế nào, hiện giờ cũng bất quá chỉ là một kẻ đáng thương bị gã giẫm đạp dưới chân mà thôi.



Chậm rãi cầm thư quyển trên tay, Từ Kiêu nghiêng người nằm dựa vào ghế, hiện giờ tu vi của gã đã muốn tới rồi một cổ bình, cần có cơ hội đột phá, mà đọc nhiều sách vở gia tăng kiến thức, cũng có phần trăm nhất định trợ giúp gã đột phá.



Những chuyện phát sinh bên Từ Kiêu, Từ Tử Nham hiển nhiên không biết. Anh cũng không biết hiện giờ đã muốn có một tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ ẩn thân ở bên, bảo hộ anh mọi nơi mọi lúc.



Anh lúc này, đang phấn đấu vì sự nghiệp lột đồ của Từ Tử Dung, nhưng đối phương thì lại liều mạng giãy dụa làm cho anh có chút khó giải quyết.



"Ngoan, đệ coi y phục mình đã bẩn thành cái dạng gì rồi nè, không tắm rửa nói không chừng sẽ sinh ra rận đó." Từ Tử Nham ôn tồn hòa nhã khuyên nhủ.



Từ Tử Dung đầy mặt giận dữ, đến mức mặt mũi đỏ bừng.



Hỗn đản chết tiệt này! Cư nhiên dám nhục nhã y như vậy! Tắm rửa thì tắm rửa, hắn lột y phục của mình để làm gì chứ! Chẳng lẽ y không biết tự tắm sao! ! !



Từ Tử Dung vì muốn bộc lộ sơ hở, hiển nhiên không thể chửi ầm lên, chỉ có thể dùng sức giữ chặt y phục của mình, sắc mặt đỏ bừng, bởi vì vùng vẫy quá lợi hại, khóe mắt thậm chí tràn ra một chút hơi nước, thoạt nhìn rất giống thiếu nữ sắp bị cường bạo.



"Được rồi, Tử Dung, bất quá là tắm rửa thôi, một nam hài tử như đệ sao lại làm ra cái bộ dạng như vậy chứ!" Từ Tử Nham mắt thấy khuyên bảo nhẹ nhàng không có tác dụng, không khỏi bắt đầu có chút nóng nảy.



Từ Tử Dung kiên định lắc lắc đầu: "Ta tự tắm, ca ca, ngươi ra ngoài đi."



"Hồ nháo!" Từ Tử Nham đổi sắc mặt. Chưa nói đến việc một hài tử tám tuổi có thể tự tắm rửa hay không, chỉ cần nhìn cái bồn tắm cực đại đủ để chứa hai ba nam nhân trưởng thành kia, Từ Tử Nham cũng đủ lo lắng Từ Tử Dung nếu không cẩn thận là sẽ có thể chết đuối ở bên trong hay không.



"Ta không. . . . . ."



Từ Tử Dung nói còn chưa nói hết, liền bị động tác kế tiếp của Từ Tử Nham làm sợ ngây người.



Chỉ thấy Từ Tử Nham duỗi tay, đem Từ Tử Dung thập phần gầy yếu kéo vào lòng, ấn toàn thân y nằm lên đùi, lột quần, bốp bốp bốp đánh ba phát lên trên cái mông nhỏ trắng trẻo của y.



"Tiểu hài tử phải biết nghe lời, không nghe lời sẽ bị đánh đòn, biết chưa!" Vẻ mặt Từ Tử Nham nghiêm túc, anh cảm thấy sủng ái đệ đệ là trách nhiệm của một ca ca, nhưng đồng thời giáo dục đệ đệ cũng là trách nhiệm của anh. Hiện giờ là ngày đầu tiên huynh đệ anh gặp mặt, anh nhất định phải xác lập quyền uy của bản thân, nếu không tương lai vạn nhất đệ đệ tương lai bị anh yêu chiều quá mức, không chịu quản giáo, vậy thì thật phiền toái.



Tiểu hài tử ấy mà, nhất định phải cho nó biết, nghe lời thì có kẹo ăn, không nghe lời sẽ bị đánh mông.



Từ Tử Nham quả thực muốn vì sự cơ trí của bản thân mà tán tưởng một chút, nhưng lại không biết Từ Tử Dung bị anh đè sấp trên đùi, sắc mặt đã muốn hoàn toàn tái mét.  

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ