Phần 43

1.9K 149 7
                                    

Chương 43

Khi đó y còn cố ý thêm một vài thứ vào trong đòn công kích của ca ca, người này có thể nhanh chóng khôi phục lại như vậy, xem ra thực lực rất không tồi.

         

Từ Tử Dung tràn ngập ác ý nhìn Kỳ Liên Hồng Vân, y không biết tên người này, nhưng điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc y quyết định tặng cho vị sư huynh này một chút quà ra mắt.

         

Cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, ba nhánh huyết đằng mang theo tiếng gió rít gào rút về phía Kỳ Liên Hồng Vân. Kỳ Liên Hồng Vân hoảng sợ, đột ngột nhảy về phía sau, chẳng ngờ Từ Tử Dung đã sớm âm thầm trồng thêm hai sợi dây mây mảnh mai xanh biếc, trói chặt nơi cổ chân gã, tuy rằng chỉ có thể cản trở y giây lát, song cũng đủ để cho cự đằng huyết sắc kia cuốn lấy toàn thân gã. . . . . .

         

Cự đằng sắc đỏ sậm trói Hắc y nhân vào như bánh quẩy, treo ngược lên trên, Từ Tử Dung mang theo nét cười mỉm cực kỳ ngọt ngào, thuận tay hái một cành liễu, chậm rãi tiêu sái đi tới bên cạnh Hắc y nhân.

         

"Vị . . . . . . Sư huynh này. Huynh trốn tại nơi đó, là muốn làm cái gì vậy?" Nụ cười của Từ Tử Dung ngọt ngào kinh người, trong mắt lại lấp lánh một tia lãnh ý.

         
Kỳ Liên Hồng Vân chợt rùng mình một cái, trong lòng lớn tiếng rít gào: Cái đám thí sinh này bị sao vậy chứ ! ! Vì sao tiểu sư đệ Luyện khí cấp tám cũng có thể trâu bò như vậy! ! ! ! Bảo đám sư huynh sư tỷ tu luyện nhiều năm chúng ta phải chống đỡ sao đây! ! !

"Sao vậy? Không muốn nói ư?" Khóe mắt Từ Tử Dung nhướn lên, một tia tàn khốc chợt lóe qua.

         

Kỳ Liên Hồng Vân nhất thời sầu não, trời hỡi rốt cuộc muốn ta nói cái gì đây? Ta bám theo sau các ngươi ngoại trừ muốn đoạt ngọc bội của các ngươi thì còn có thể làm gì khác nữa đây?

         

Từ Tử Dung cũng không nôn nóng, Từ Tử Nham bên kia đã bắt đầu giao chiến cùng Vệ Kình, tạm thời sẽ không quay lại, y có đầy đủ thời gian để phát tiết một chút bất mãn gần đây.

         

Y duỗi hai tay, cành liễu mảnh mai dưới tác dụng của công pháp hệ mộc mọc dài thêm một đoạn. Y dùng đầu liễu nhẹ nhàng vẽ lên mạng che của Hắc y nhân, ngữ điệu dịu dàng nói: "Sư huynh, ta vẫn còn là tiểu hài tử đó, hạ thủ không biết nặng nhẹ, thỉnh sư huynh chớ nên để bụng nha."

         

Lời còn chưa dứt, y đã một roi tàn nhẫn quất lên đùi Kỳ Liên Hồng Vân, y khống chế lực độ mạnh yếu cực tốt, chẳng hề làm rách tầng áo đen, song cành liễu quất lên thân lại mang đến đau đớn kịch liệt, Kỳ Liên Hồng Vân rất không có tiền đồ òa lên kêu một tiếng.

         

"A! Đau chết mất! ! !"

         

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ