Chương 108
Cả đám con cháu trẻ tuổi vây xem xung quanh đều trắng bệch mặt, áp lực mũi Lôi linh tiễn này mang theo làm cho hàm răng một đám bọn họ run rẩy. Khí tức hủy diệt truyền đến từ mũi tên kia bọn họ chưa từng được lĩnh hội qua, thậm chí so với hết thảy máu me đồ sát nơi chiến trường bên dưới còn khiến người chấn động hơn.
—— kỳ thật là bọn họ hiểu lầm rồi.
Chiến trường bên dưới dù có tàn khốc đến đâu, thì cũng chỉ là bọn họ dùng mắt chứng kiến, cách pháp trận phòng ngự, các loại công kích đều bị suy yếu rất nhiều. Song Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham thì lại thực sự bắn ra ngay bên người bọn họ, sự chênh lệch cự ly xa gần thế này, tự nhiên sẽ khiến cảm nhận khác biệt cực lớn.
"Tử Dung!" Ngay tại nháy mắt Từ Tử Nham hoàn toàn kéo căng Lưu kim giác cung, anh thình lình khẽ quát một tiếng.
Tương tộc Trưởng bên cạnh nhất thời sửng sốt, ông hoàn toàn không rõ, tại lúc này, Từ Tử Nham gọi đệ đệ mình để làm gì? Không phải là để giúp mình kéo cung bắn tên chứ.
Nhưng chẳng ngờ động tác kế tiếp của Từ Tử Dung lại làm cho ông thêm ngớ người, bởi vì thanh niên diễm lệ kia thế nhưng đứng phía sau Từ Tử Nham, ôm trọn anh vào trong ngực, thân thể hai người dính sát cùng một chỗ, như thể tình nhân thân thiết nhất.
Tất cả mọi người tại hiện trường đều có loại cảm giác chao đảo trong gió, chỉ có một thanh niên vô cùng không bắt mắt lặng lẽ đỡ trán quay mặt nhìn qua một bên. Văn nhã Tương Ưng cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt, vị tân chủ nhân này của hắn thế nhưng trình diễn ân ái cùng ca ca mình ngay trước mặt quần chúng, đây quả thực chính là khiêu khích giới hạn tam quan của tất cả những người tại đây.
Toàn lầu quan sát tĩnh lặng trong nháy mắt, ngay cả tiếng chém giết trên chiến trường cũng không có biện pháp truyền vào phạm vi nho nhỏ này. Tương Thiên Hành đã hoàn toàn không biết nên nói gì mới đúng, ông cho rằng bản thân khẳng định đã hiểu lầm gì đó, mà chuyện phát sinh kế tiếp phát sinh cũng đã chứng minh, ông đích thật là hiểu lầm . . . . . . (Thật sao? )
Từ Tử Dung sau khi ôm lấy Từ Tử Nham, lập tức điều chỉnh hô hấp bản thân, quanh năm chung sống với nhau khiến hai huynh đệ bọn họ có sự ăn ý người ngoài vô pháp đạt được.
Theo từng lần hít sâu, sóng linh lực của cả hai bắt đầu dần dần tiếp cận, sau khi đạt tới điểm tiệm cận nhất, Từ Tử Dung đột nhiên nâng tay khẽ điểm tại nơi lôi quang tạo thành mũi tiễn, một hạt giống sắc xanh sẫm dung nhập vào đầu mũi tên.
Thế nên ——
Đây là hai huynh đệ huyết mạch tương liên đang sử dụng kỹ năng hợp kích phải không?
À. . . . . .
Quần chúng bị hành vi của Từ Tử Dung làm ' kinh hách ' một phen bất giác thấy mình đã phát hiện chân tướng, chớp mắt liền quăng ý niệm không chuẩn mực mới nãy lên tận chín tầng mây.
Khóe mắt Văn nhã Tương Ưng co giật, chủ nhân của hắn nhất định là cố ý, điểm này hắn có thể cam đoan!
Thần tình Từ Tử Nham lạnh lùng, ngón tay đặt trên dây cung thoáng buông lỏng ——
Tim đám người trẻ tuổi xung quanh tức thì nhảy lên lồng ngực, một tiễn uy lực mạnh mẽ như vậy, con cự mãng kia có thể chống đỡ được hay không?
Mũi tên giả như bắn không trúng kẻ địch thì liền không có ý nghĩa, một tiễn này của Từ Tử Nham đến tột cùng có thể phát huy tác dụng sở hữu hay không.
Tim rất nhiều người cơ hồ đều dâng đến tận cuống họng, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên màu đen xuyên qua pháp trận phòng ngự, vun vút bắn về phía con cự mãng kia.
"Quay lại!" Tương Thiên Hành cũng bất giác bị mũi tên kia thu hút một bộ phận lực chú ý, đợi sau khi ông chú ý tới hai bóng người chợt lóe, huynh đệ Từ gia đã nhảy khỏi pháp trận phòng ngự xông ra ngoài, ông có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa.
Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đã xuyên qua pháp trận, trực tiếp rơi vào giữa đàn yêu thú bên dưới tường thành. May mắn hai người cũng không có liều lĩnh xông ra, mà chiến đấu tại chốn cách pháp trận không xa. Cứ như vậy, một khi có nguy hiểm, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong pháp trận, nhận được sự bảo hộ của pháp trận.
Tương Thiên Hành lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông thật sự không dám để cho hai vị này mạo hiểm. Ô Đề Thành bị phá, Tương gia bọn họ còn có thể trốn chạy khỏi nơi này đến địa phương khác thành lập gia tộc, song nếu hai người bọn họ chết đi, chỉ cần vị Nguyên anh đạo quân kia chưa chết, Tương gia bọn họ khẳng định cũng chỉ có thể sống đời mai danh ẩn tích.
Ngay mới nãy ông còn cân nhắc sau khi tóm cổ bọn họ về có nên trực tiếp đánh ngất mang đi hay không, may sao hai người này vẫn còn có phần đáng tin cậy, không có gây khó dễ cho ông.
"Xì. . . . . . Ngao! ! !" Ngay tại nháy mắt Tương Thiên Hành phân tâm chú ý huynh đệ Từ gia, mũi tên màu đen kia đã thành công bắn trúng con cự mãng.
"Oa! Đó là cái gì!"
"Chết tiệt, pháp thuật hệ mộc lợi hại như vậy sao?"
"A, đó là Huyết yêu đằng a! Chẳng trách lợi hại như vậy!"
"Trời ạ! Thứ đó chẳng phải là vật cấm sao!"
Rất nhiều tu sĩ Tương gia ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mũi tên trước lúc bắn trúng cự mãng, đầu tiễn đột ngột bộc phát một trận quang mang mãnh liệt, kế tiếp đó, mấy sợi dây leo xanh biếc thô to xuất hiện từ không trung, chặt chẽ trói cự mãng bên trong.
Hành động của cự mãng bị hạn chế, hiển nhiên không còn đường tránh né, mũi tên màu đen chuẩn xác cắm vào bướu thịt trên đỉnh đầu kia của cự mãng.
Ầm một tiếng, bướu thịt kia hoàn toàn nổ tung, bên trong chảy ra đại lượng dịch thể kim sắc, con cự mãng lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, toàn thân căng phồng thêm một vòng, Huyết yêu đằng quấn trên thân nó tới tấp tan nát rớt xuống đất, bất quá loại yêu đằng được linh lực hệ lôi cưỡng chế mọc ra này vốn dĩ cũng chỉ tồn tại được trong vài giây, bị phá nát cũng không trọng yếu gì.
Sau khi cự mãng trọng thương, yêu thú xung quanh nó bắt đầu điên cuồng trèo lên người nó. Loại dịch thể kim sắc trên đỉnh đầu cự mãng này có thể giúp cho đông đảo yêu thú thăng cấp, ngày thường cự mãng thực lực mạnh mẽ, không kẻ nào dám đắc tội nó, song hôm nay nó đã trọng thương sắp chết, tất cả những yêu thú so ra kém hơn nó một chút liền bắt đầu công kích.
Không bao lâu, cự mãng liền chết trong miệng của đám đông yêu thú, dịch thể kim sắc trên đỉnh đầu nó bị một con hồ ly ba đuôi sắc trắng đoạt được, sau khi nuốt cạn dịch thể, nó tức thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi chiến trường. Bất chợt ăn được đại lượng năng lượng, nó cần tìm một địa phương an toàn thăng cấp.
Tất cả yêu thú đều khát khao tăng cường thực lực, cho dù phía sau có Yêu tu điều khiển, khi đối diện với sự hấp dẫn thăng cấp trần trụi thế này, bọn chúng sẽ không buông tha.
Thiết Tê đối diện với tình huống như vậy cũng thực bất đắc dĩ, đây là bản tính của yêu thú, e rằng chính bản thân hắn nếu có cơ hội giành được cơ hội thăng cấp, chỉ sợ cũng sẽ lập tức từ bỏ trận chiến đấu này.
Con yêu hồ mới nãy tranh đoạt dịch thể kim sắc, chí ít đã làm cho ba con yêu thú Ngưng mạch kỳ tử vong, hơn nữa lại đã đào tẩu mất, yêu thú cấp cao vây đánh cổng Tây nhất thời rơi vào thế hạ phong.
Khóe mắt Tương Thiên Hành co giật nhìn con cự mãng trúng tiễn, giãy dụa, tử vong. . . . . . Cuối cùng bị cắn xé, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực.
Đây là đệ tử của đại tông phái! Đây là đồ đệ của Nguyên anh đạo quân!
Nội tình tiểu gia tộc vĩnh viễn so không được với những đại tông môn! Nhìn đệ tử nhà người ta xem, bất quá mới hơn hai mươi tuổi, tu vi Trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng một tiễn liền giải quyết được yêu thú mà năm tu sĩ Ngưng mạch kỳ ông phái đi đều không có giải quyết nổi, đây là sự chênh lệch trần trụi nhất —— chênh lệch trên thực lực!
Với tu vi Trúc cơ hậu kỳ, lại có thể bắn ra mũi tên mang lực sát thương có thể sánh với Ngưng mạch hậu kỳ, đây là dạng thiên phú gì vậy? Lại còn là dạng sư phó thế nào mới có điều giáo đồ đệ của mình đến trình độ như vậy?
Tương Thiên Hành âm thầm hạ quyết tâm, muốn đưa Tương Bân cùng Tương Lăng đi tham gia sát hạch của Lưu Quang Tông. Tuy rằng chỗ bọn họ cách Thiên Vũ Tông có phần gần, song vị Bạch Hoa thay mặt Thiên Vũ Tông kia ở trong mắt ông so với huynh đệ Từ gia thì kém xa.
"Tương tộc trưởng."
Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Tương Thiên Hành bất chợt nghe thấy thanh âm của Bạch Hoa.
"Chuyện gì vậy?" Đối với vị đệ tử Thiên Vũ Tông này, Tương Thiên Hành vẫn là thực khách khí, dẫu sao Thiên Vũ Tông cách bọn họ không tính xa, quan hệ tốt với vị đệ tử Thiên Vũ Tông này đối với ông cũng chẳng có chỗ nào không tốt.
"Tương tộc trưởng, Phương tộc trưởng bảo ta tới thông tri cho ngài, yêu thú tại cổng nam tạm thời bị đánh lùi, chẳng hay tình hình chiến đấu tại cổng tây như thế nào?" Bạch Hoa chắp tay với Tương Thiên Hành, tầm mắt lại tìm kiếm qua lại gì đó trong đám người trẻ tuổi phía sau ông.
Tương Thiên Hành gật gật đầu: "Mới nãy hai vị đạo hữu Lưu Quang Tông đã làm trọng thương một con yêu thú Ngưng mạch hậu kỳ, yêu thú bên này đang rơi vào hỗn loạn nhất thời. Ta nghĩ, Yêu tu phụ trách chỉ huy bọn chúng khẳng định sẽ để chúng tạm thời lui về phía sau."
Lời còn chưa dứt, chiến trường phía sau liền vang lên một tiếng kêu lớn trầm bổng, một con chim nhỏ màu xanh lượn một vòng trên chiến trường phía sau, đám yêu thú vây dưới tường thành lại như thủy triều thối lui, lưu lại mặt đất đầy hài cốt.
Tương Thiên Hành giơ tay, tay trống cường tráng lần thứ hai bắt đầu đánh trống. Tiếng trống trầm lắng vang lên, nhóm tu sĩ đang đắm chìm trong chém giết liền đều thanh tỉnh lại, kéo theo đội hữu bị thương, tiến vào phạm vi pháp trận phòng ngự.
Y phục toàn thân Từ Tử Nham cơ hồ đều bị mồ hôi cùng máu thấm đẫm, nhưng trên mặt lại mang theo nét cười sảng khoái tràn trề.
Loại huyết tinh chém giết này đích xác rất thử thách lực ý chí con người, Từ Tử Nham không biết bản tính bản thân vốn vậy hay là bị nguyên thân ảnh hưởng, anh đối với chiến đấu có nhiệt tình cực đại.
Ngoại trừ lúc máu bắn lên người ban đầu, mùi vị có chút buồn nôn, anh cơ hồ lập tức liền thích loại cảm giác chiến đấu đẫm máu này. Đặc biệt là phối hợp cùng Từ Tử Dung, mỗi một ý tưởng nhỏ nhặt đều có thể được đối phương phát hiện, từ đó làm ra thay đổi thích hợp, phối hợp hoàn mỹ như vậy quả thực khiến anh không dừng được tay.
"Ha ha, thực sảng khoái!" Từ Tử Nham mạnh mẽ vỗ bả vai Từ Tử Dung, nghi hoặc lúc trước khi dùng Hợp kích chi thuật, kết quả bị ôm thật chặt mà sản sinh ra đã hoàn toàn bị quên sạch. . . . . .
Từ Tử Nham từng lo lắng bộ dạng Từ Tử Dung đẹp đẽ như thế sẽ khuyết thiếu khí khái nam tử hán, đây hoàn toàn chính là thừa thãi mà.
Từ Tử Dung ra tay sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt không có chút dao động. Từ Tử Nham cẩn thận quan sát thật lâu, cũng chưa cảm thấy đối phương có chiều hướng biến thành kẻ điên.
Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, khát máu gì đó kỳ thật đều là bản chất của nam nhân. Ngươi xem Tử Dung chứng kiến nhiều máu tươi như vậy cũng chưa có biểu hiện hưng phấn gì cả, chẳng phải đã chứng minh khía cạnh, y kỳ thật không phải kẻ điên thích máu tươi sao!
( Từ Tử Dung kỳ thật chính là có phần hay soi mói chất lượng máu tươi: →. →, thực may mắn! )
Huynh đệ hai người phối hợp vô cùng ăn ý, tuy rằng cận chiến không thể phát huy ưu thế của Lưu kim giác cung, song khả năng cận chiến của Từ Tử Nham cũng không phải kém cỏi* gì, lại thêm pháp thuật huyết hệ có ở khắp nơi nhưng lại ẩn náu vô hình kia của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham từ đầu tới đuôi cơ hồ không chịu bất cứ thương tổn gì.
*Chỗ này là chữ "软柿子" ( Nhuyễn thị tử - quả hồng mềm): Đã giải thích ở chương 36 trong câu 柿子要捡软的捏 mang ý bắt nạt kẻ yếu.
Bất quá lúc này đây thân nhập chiến trường lại làm cho anh hoàn toàn cảm nhận không khí chiến tranh một phen.
Giữa trận hỗn chiến cỡ lớn như vậy, đặc biệt là đối chiến cùng yêu thú, nhân số quá nhiều căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì số lượng ngươi dù nhiều đến mấy cũng không thể so được với yêu thú, cho nên chỉ có tiểu đội tác chiến mới có thể phát huy ưu thế của nhóm tu sĩ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: →. → Tử Dung rất xảo quyệt. . . . . .------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Teen FictionTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...