Phần 98

1.3K 108 8
                                    

Chương 98

May sao, qua hai năm nữa, hắn liền có thể cùng Thiên Duệ đến Thiên Vũ Tông tham gia sát hạch nhập môn. Với thực lực hai người bọn họ, trở thành đệ tử nội môn bình thường, hẳn là không có vấn đề gì.



"Tương huynh, chúng ta đi thôi." Phương Miễn duỗi tay, dẫn Tương Thiên Hành ly khai phòng khách.



Phương Thiên Vân dưới sự nhắc nhở của bá phụ mới thanh tỉnh lại từ trong chấn động.



Nguyên anh đạo quân? ? Đệ tử thân truyền? ?



Tại tiểu thành ngay cả tu sĩ Kim đan kỳ cũng không có này, Nguyên anh đạo quân kia quả thực chính là sự tồn tại tựa thánh thần.



Có thể trở thành đệ tử thân truyền của Nguyên anh đạo quân, là may mắn biết bao nhiêu.



Giờ khắc này, vô luận là Phương gia hay Tương gia, mục quang mọi người nhìn về phía huynh đệ Từ gia đã trở nên khác lạ.



Có hâm mộ, có ghen tị, nhưng nhiều hơn, là sợ hãi thật sâu.



Từ Tử Nham đối với chuyện này dường như chẳng may may hay biết, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt tiếp tục câu chuyện mới nãy cùng mọi người.



Từ Tử Dung từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì mặt lạnh băng, ngoại trừ ca ca yêu dấu, những người khác căn bản không tư cách nhìn được những biểu tình khác của y.



Mấy người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Từ Tử Nham nhất thời đều cảm thấy may mắn vô cùng, có thể ngồi chung một chỗ cùng đệ tử thân truyền của Nguyên anh đạo quân, thảo luận vấn đề tu luyện, đây tuyệt đối là đề tài tuyệt hảo để trở về khoe khoang với người khác.



Đừng nhìn Từ Tử Nham ngoài mặt gió êm sóng lặng, song gợn sóng trong lòng cũng cuộn trào không ít hơn những người khác là bao.



Tuy rằng sớm có chuẩn bị, đệ tử Thiên Vũ Tông tới Phương gia chúc mừng rất có khả năng chính là cây Bạch Hoa, nhưng thời điểm cái tên này rõ ràng phát ra từ miệng người khác, anh vẫn khó tránh khỏi có chút hoang mang.



Bạch Hoa là ai chứ? Đó là nam chính của nguyên văn đó! Trong tiểu thuyết nguyên bản, Bạch Hoa được hào quang nam chính chiếu rọi, quang mang vạn trượng, đại sát tứ phương, khuynh thành tuyệt sắc. . . . . . Khụ khụ, dù sao chính là tập sở hữu của những mỹ từ ngợi khen trong một thân —— Nam! Chính!



Làm một công ba trong tiểu thuyết nguyên văn, Từ Tử Nham cảm thấy áp lực nặng nề. Từ Tử Nham trong tiểu thuyết chính là nhất kiến chung tình với Bạch Hoa, cho dù không phải lập tức liền yêu đến chết đi sống lại, song cũng đã sản sinh hảo cảm cực lớn.



Từ Tử Nham dẫu xuyên đến thế giới này nhiều năm như vậy, nhưng đối với Bạch Hoa vẫn là khó tránh khỏi nao núng trong lòng. Lúc trước chưa từng chính diện giao đấu thì không tính, nhưng nếu đối phương thật sự phát huy tác dụng hào quang nam chính, bản thân mình vô duyên vô cớ yêu một người con trai —— mở ngoặc, lại là còn cùng san sẻ với hai thằng khác —— anh chẳng thà chết đi còn hơn.



"Tử Dung, lát nữa sau khi vị đệ tử Thiên Vũ Tông kia đến đây, ta nếu làm ra phản ứng bất thường gì, đệ nhớ kịp thời đánh ngất ta nhé." Từ Tử Nham khẽ kéo kéo Từ Tử Dung, nhỏ giọng nói.



Từ Tử Dung bình tĩnh liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, trong con ngươi đen nhánh tựa hồ ẩn giấu rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhìn đến trong lòng Từ Tử Nham chột dạ.



"Được." Từ Tử Dung đột nhiên thoáng nở nụ cười, vươn tay nắm chặt tay phải Từ Tử Nham, khẽ nhéo một cái trong lòng bàn tay anh.



Từ Tử Nham ngượng ngùng quay đầu, nén cảm giác kỳ quái xuống đáy lòng, chuyển mục quang về hướng đại môn.



Từ Tử Dung rũ mi, hai tròng mắt đen nhánh đã muốn nhiễm sắc dỏ tươi, y dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mang chút chai mỏng của ca ca, xúc cảm thô ráp truyền đến từ đầu ngón tay, lại kỳ dị ngăn chặn sự cuồng bạo nơi đáy lòng y. Huyết sắc chậm rãi rút đi, Từ Tử Dung thưởng thức ngón tay ca ca, khóe miệng treo một nét cười lơ đãng.



Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn khóa ra ngoài cửa, nhưng trong lòng lại như có ngọn cỏ dài nôn nóng muốn bò lên tường.



Kiêng dè nguyên bản đối với Bạch Hoa sớm đã bị anh quẳng ra sau đầu, hiện tại điều làm cho anh tâm phiền ý loạn, lại là bàn tay tác quái kia của Từ Tử Dung! !



Giả như chỉ là nắm tay bình thường, Từ Tử Nham chưa chắc đã có phản ứng lớn đến vậy, dù sao Tử Dung từ tám tuổi đến mười hai tuổi, thường xuyên kéo tay anh. Anh vẫn luôn cho rằng đó là biểu hiện của việc Tử Dung khuyết thiếu cảm giác an toàn, bởi vậy cũng chưa bao giờ cự tuyệt.



Nhưng hiện tại là thế nào đây? ? ?



Ma trảo vuốt qua vuốt lại, thậm chí còn khẽ cào hai cái trong lòng bàn tay anh nhất định không phải của Tử Dung phải không! ! !



Chết tiệt, vì sao một động tác nắm tay thông dụng, Tử Dung làm lại có cảm giác quái dị thế này? ?



Ừm. . . . . . Nếu người nắm tay anh không phải Tử Dung, anh liền phải hoài nghi đối phương có phải đang chơi trò ám muội gì với mình. Dù sao ngón tay chính là nơi phi thường mẫn cảm, Từ Tử Nham ở hiện đại tuy rằng không có bạn gái, nhưng kỳ thực đã từng bị quyến rũ qua. Đây chính là một loại thủ đoạn mà nhóm quý cô thường sử dụng với ý đồ trở thành bà Từ đây.



Từ Tử Nham nỗ lực không dấu vết rút tay về. Song tay Tử Dung dù ngón tay mảnh mai nhưng lại có lực dị thường, gắt gao giữ chặt, không chịu buông lơi.



Xung quanh nhiều người như vậy, Từ Tử Nham cũng không tiện làm động tác quá lớn, đành phải tức giận trừng mắt nhìn Từ Tử Dung một cái.



Tựa hồ là phát hiện cơn thịnh nộ của anh, Từ Tử Dung lộ ra một nụ cười mang áy náy, sau đó —— vẫn như cũ không buông tay.



Từ Tử Nham yên lặng quay đầu, nội tâm khóc ròng: Thành tâm ăn năn, chết cũng không hối cải gì đó, đây đều là ca ca không có làm tấm gương tốt cho đệ. . . . . .



Dùng hết khả năng không nhìn đến ngón tay đang cào hai cái trong lòng bàn tay anh, Từ Tử Nham đem lực chú ý tập trung tới đại môn phòng khách. Từ xa, đã thấy được bóng dáng Phương Thiên Vân, mà đi theo sau hắn, là một thanh niên vóc dáng cao lớn.



"Bách đạo hữu?" Từ Tử Nham tại một khắc nhìn rõ diện mạo người nọ nhịn không được kinh hô thành tiếng.



Đồng tử của Từ Tử Dung chợt co rút, huyết đồng chỉ xuất hiện một giây liền bị y áp chế lại.



"Từ đạo hữu." Bạch Hoa cũng thực kinh ngạc, gã thật không ngờ thế nhưng lại gặp được Từ Tử Nham tại đây, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến kinh hỉ trong lòng gã.



"Bách đạo hữu ngươi. . . . . ." Từ Tử Nham nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch cái gọi là Bách Mục Hóa, chính là biến âm của Bạch Hoa, nhất thời có chút dở khóc dở cười.



Nguyên lai, anh đã sớm gặp gỡ Bạch Hoa. . . . . .



"Từ đạo hữu thứ lỗi, lúc đó ta không biết như thế nào tiến vào Thanh linh bí cảnh, còn lo lắng người đuổi giết ta cũng sẽ theo vào, cho nên mới sử dụng tên giả." Bạch Hoa ôn tồn giải thích nói. Ấn tượng của gã đối với Từ Tử Nham vô cùng tốt, đương nhiên không hy vọng anh vì chuyện dùng tên giả mà có hiểu lầm gì với mình.



"Không sao, ngươi cũng là thế bất khả kháng." Từ Tử Nham rất độ lượng thứ lỗi cho gã.



Không tha thứ thì làm sao đây? Chẳng lẽ anh có thể vì đối phương dùng tên giả mà liền trở mặt với đối phương được sao? Đây chính là Bạch Hoa, nam chính của tiểu thuyết, là con cưng của thánh thần có hào quang nam chính chiếu sáng, anh dẫu muốn tránh xa gã một chút, cũng không muốn trở thành kẻ địch của gã.



Đối địch với nam chính ư? Cứ nhìn kết cục của Từ Tử Dung kiếp trước sẽ biết! Trừ phi Bạch Hoa quyết tâm muốn giết chết Tử Dung, bằng không Từ Tử Nham vẫn muốn dùng hết khả năng chung sống hòa bình với gã. . . . . . Ừm, tốt nhất là có thể cả đời không qua lại với nhau thì càng hay.



"Từ đạo hữu quả nhiên độ lượng rộng rãi, tiểu đệ bội phục." Bạch Hoa nghe vậy hai mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên nét cười nhạt.



"Bạch đạo hữu cùng Từ đạo hữu có quen biết nhau sao?" Phương Thiên Vân còn chưa kịp giới thiệu Bạch Hoa, liền bị Từ Tử Nham cắt ngang, nhưng nghe hai người đối thoại hắn vẫn là mù mờ khó hiểu.



"Ha ha, từng có duyên gặp mặt." Từ Tử Nham cười nói.



Bạch Hoa liền cười khẽ giải thích một phen, Phương Thiên Vân lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười. Sau đó lần thứ hai giới thiệu Bạch Hoa một phen.



Trong phòng khách đều là người trẻ tuổi, tuy Bạch Hoa cùng Từ Tử Nham đều là đệ tử đại tông môn, nhưng hai người này cũng không phải hạng tính cách kiêu ngạo, bởi vậy thời điểm nói chuyện phiếm cùng mọi người, cũng không có khoảng cách gì.



Từ Tử Dung từ đầu tới cuối vẫn duy trì biểu tình lạnh như băng, không nói một lời. Dù cho Bạch Hoa cười chào hỏi, y cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt một cái, ngay cả một câu đáp lại cũng không có.



Bạch Hoa đã lưu lại Phương gia được mấy ngày, bởi vì tính cách hòa ái cùng ân cần trời sinh, khiến gã phi thường được hoan nghênh trong đám con cháu trẻ tuổi đồng lứa tại Phương gia.



Mắt thấy người mình thích bị lạnh nhạt, không ít người bị dung mạo của Từ Tử Dung làm kinh động đều nhịn không được nhíu nhíu mày, sản sinh một chút phản cảm với y.



"Tính cách Tử Dung trời sinh như vậy, mong Bạch đạo hữu thứ lỗi." Từ Tử Nham thoáng chút chút xấu hổ giải thích với Bạch Hoa, anh cũng không ngờ Từ Tử Dung thế nhưng lại chẳng cho chút thể diện, phớt lờ lời chào hỏi của Bạch Hoa như vậy.



"Không sao." Nét mặt Bạch Hoa nhẹ nhàng, trong lòng lại âm thầm hầm hè. Từ Tử Dung này càng lúc càng đáng ghét ! Năm đó lúc vẫn là hài tử, y đã nhìn gã không vừa mắt, hiện giờ trưởng thành, thế nhưng lại càng gia tăng thêm!



Có lẽ bởi vì Từ Tử Dung chẳng buồn ngọt nhạt với Bạch Hoa, làm cho trong lòng Bạch Hoa mấy năm nay vẫn dựa vào đặc tính của Tinh nguyên đạo thể, thuận buồm xuôi gió sống trong Thiên Vũ Tông dậy lên một thoáng hứng thú kỳ dị với Từ Tử Dung.



Ngươi chẳng phải không thích ta sao? Ta lại càng muốn khiến ngươi yêu ta đến vô pháp kiềm chế!



Đến lúc đó, ta muốn xem thử coi, ngươi còn có thể trưng ra cái mặt lạnh với ta được không, hoặc giả. . . . . . Chỉ có thể si mê đuổi theo bước chân ta, giống như —— mấy kẻ trước kia vậy!



Tâm ý xoay chuyển, đồng thời theo suy nghĩ trong lòng Bạch Hoa, trên người gã mơ hồ tản mát ra một loại dao động kỳ quái.



Người trong toàn đại sảnh bỗng nhiên cảm thấy Bạch Hoa càng thêm quyến rũ, ngay cả người Tương gia lần đầu gặp Bạch Hoa cũng cảm thấy, vị đệ tử Thiên Vũ Tông này thật sự là phong thái bất phàm, khiến người cuốn hút.



Rắc!



Từ trong đan điền truyền đến một tiếng giòn vang làm cho khóe mắt Từ Tử Nham giật mạnh, ngón tay khẽ tê rần.



Nét mặt anh không chuyển, trong lòng lại cả kinh. Anh mới nãy cũng không sa vào trạng thái kỳ quái gì, chính là đột nhiên cảm thấy Bạch Hoa vừa rồi đột nhiên trở nên thật vừa mắt.



May mắn Thanh tiêu thần lôi trong đan điền có cảnh giới rất mạnh đối với các loại mị thuật, trừ phi là loại ** trực tiếp tác dụng trên thân thể, bằng không loại pháp thuật quyến rũ này, đối với Từ Tử Nham căn bản không sản sinh được tác dụng.



Ngón tay phút chốc bị nắm chặt, Từ Tử Nham vừa quay đầu, lại phát giác Từ Tử Dung đã muốn xiết tay thành quyền, tính toán xuống tay với anh.



"Ta không sao." Từ Tử Nham đầy đầu hắc tuyến nhỏ giọng nói. Anh rõ ràng chính là nói với Tử Dung giả như bản thân làm hành động bất thường gì, nhưng mới nãy bản thân cái gì cũng chưa làm mà? ? Tử Dung trưng ra tư thế đó là có ý gì đây? ?



Từ Tử Dung nheo mắt lại, quan sát ca ca từ trên xuống dưới hồi lâu, không phát giác anh lộ ra biểu tình si mê mơ màng, lúc này mới tỉnh táo lại, buông tay xuống.



Dao động mới nãy phát ra từ thân thể Bạch Hoa, y kiếp trước đã chứng kiến vô số lần. Bao lần Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên hay chính Từ Tử Nham nguyên lai rõ ràng chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng thời điểm cảm nhận được dao động kia, liền thình lình lôi Bạch Hoa lên giường.



Ban đầu thời điểm Bạch Hoa quyến rũ y, y cũng từng cảm nhận sóng dao động đó, dù dao động kỳ dị này tựa hồ chẳng chút hiệu quả với y, song lực quyến rũ của nó này đối với người khác lại thập phần kinh người.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch Hoa xuất hiện ! ! ! !

PS: Khụ khụ, trọng điểm đoạn tình tiết gần nhất này không phải thành thân. . . . . . Mà là. . . . . . Yêu thú công thành đó. . . . . . _(:з" ∠)_ thành thân gì đó, đều là để dẫn đến yêu thú công thành thôi. . . . . . 囧

Tái PS: tác giả có phần thích gia tăng chuyện về vai phụ. . . . . . Bất quá chuyện về vai phụ sẽ không kéo dài trong toàn câu chuyện.

Ừ, có lẽ đó là một thói quen vứt đi, nhưng mà. . . . . . muốn sửa thật sự rất khó, mỗi lần viết đến một nhân vật phụ yêu thích lại bất giác cho thêm đất diễn. . . . . .

Khụ khụ, kỳ thật mọi người có thể xem câu chuyện như một mảnh rừng rậm, chủ tuyến chính là con đường nhỏ vắt ngang qua toàn bộ khu rừng. Chúng ta không lệch khỏi quỹ đạo đường nhỏ, nhưng trên đường đi ngang, phong cảnh ven đường cũng có thể thưởng thức một chút mà ~

Lại nói, ngắm được cảnh sắc phi thường thích, còn có thể nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm dã ngoại gì đó mà. . . . . . →. →



--------------------------------------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ