Chương 87
Ô Đề Thành này lớn hơn không ít so với Mạc Tân Thành, bọn Từ Tử Nham đi dạo một buổi chiều, cũng bất quá mới đi chưa được một phần tư.
"Chỗ các ngươi có nơi nào thú vị không vậy?" Từ Tử Nham thuận miệng hỏi. Những thứ được bán trong những chốn gọi là cửa hàng này ngay cả tiệm nhỏ chuyên phục vụ đệ tử trong Lưu Quang Tông cũng kém hơn, anh đương nhiên không vừa mắt.
Tiểu tư đi theo không chỉ có chút ưu sầu, từ thái độ của tộc trưởng không khó nhìn ra thân phận hai người này. Nhưng Ô Đề Thành này lớn như vậy, chỗ thú vị không phải không có, song. . . . . . có phù hợp để dẫn hai vị công tử này đi hay không?
"Sao thế? Có vấn đề gì ư?" Từ Tử Nham chú ý tiểu tư tựa hồ có chút khó xử, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
"Cũng không phải. . . . . ." Tiểu tư ấp a ấp úng nói.
"Nếu không tiện thì thôi mà." Từ Tử Nham ngược lại chẳng để tâm, bọn họ dù sao cũng là khách, giả như thực sự gì đó không tiện, cùng lắm thì cứ ở nguyên tại Tương gia đợi hôn lễ kết thúc là được rồi.
Anh chẳng để tâm, nhưng Từ Tử Dung thì lại không như vậy. Chứng kiến gã tiểu tư này thế nhưng cứ mập mờ không rõ với vấn đề của ca ca, hiển nhiên liền sầm mặt.
Y vừa sầm mặt, gã tiểu tư liền hoảng hốt, hai vị này chính là khách quý của tộc trưởng, nếu đắc tội bọn họ, chỉ e không chỉ đơn giản là bị đuổi khỏi Tương gia.
Trong lòng sợ hãi, gã vội vàng nói: "Kỳ thật nơi vui chơi thú vị nhất Ô Đề Thành là Lưu Vân Hiên cùng Thải Thạch Các."
"Hử?" Từ Tử Nham rất kỳ quái, nghe tên, hai chốn này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, sao gã tiểu tư này lại có phản ứng như vậy? "Hai nơi đó là chốn vui chơi gì vậy?"
Tiểu tư thấy vậy không khỏi cười khổ: "Cái này. . . . . .các cô nương của Lưu Vân Hiên đều rất xinh đẹp. . . . . . Thải Thạch Các. . . . . . Khụ khụ, giả như vận khí tốt thì có thể kiếm được một món lớn."
Từ Tử Nham: . . . . . .
Được rồi, chốn giải trí dành cho đại chúng tại cổ đại chỉ e cũng chỉ có thanh lâu cùng sòng bạc mà thôi.
Ừm. . . . . Bất kể có phải tu sĩ hay không, hai thứ này quả thực vẫn là vĩnh viễn không khuyết thiếu lực hấp dẫn.
Từ Tử Dung nguyên bản sa sầm vừa nghe Lưu Vân Hiên kia hiển nhiên là thanh lâu, sắc mặt càng đáng sợ. Đao mắt lạnh băng của y vùn vụt chém tới thân gã tiểu tư xui xẻo, nếu không phải ca ca ở đây, y thật muốn tiêu diệt đối phương.
Ca ca hiện tại thích chính là nữ nhân, điểm này y rõ ràng đến không thể rõ hơn, với tuổi tác của ca ca, đến thanh lâu kỳ thật là một chuyện quá mức bình thường.
Song bình thường tại Lưu Quang Tông căn bản không có cơ hội tiếp xúc với thứ này, chẳng ngờ vừa mới ra ngoài, thế nhưng còn có kẻ muốn dẫn ca ca tới thanh lâu, thật sự rất đáng chết!
Gã tiểu tư đáng thương đột ngột cảm thấy sau lưng phát lạnh, gã nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn, kết quả liền thấy công tử đẹp tựa thiên tiên kia dùng loại ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình.
Tiểu tư: QAQ Thật đáng sợ, ta. . . . . . Ta đã làm sai cái gì. . . . . .
Từ Tử Nham ngược lại không chú ý tới Từ Tử Dung đang thử nghiệm dùng mục quang chém giết gã tiểu tư kia, anh cân nhắc một chút, vỗ tay một cái: "Được rồi, chúng ta đi Lưu Vân Hiên thử xem."
Lời của Từ Tử Nham vừa khỏi miệng, sắc mặt Từ Tử Dung càng trở nên khó coi. Tiểu tư kia giống như con chuột bị rắn nhìn chòng chọc, run lẩy bẩy rụt qua một bên. Gã sai rồi, gã thật sự sai rồi, gã thực không nên đề cử hai địa phương đó cho hai vị công tử này. . . . . .
"Hử? Tử Dung đệ sao vậy?"
Trước lúc gã tiểu tư bị mục quang của Từ Tử Dung giết chết, Từ Tử Nham cuối cùng cũng phát hiện sắc mặt Từ Tử Dung khó coi.
"Ca ca. . . . . . Ca muốn đi thanh lâu?" Trên mặt Từ Tử Dung tràn ngập sự chán ghét, cái chốn ghê tởm đó, y sao có thể khoan dung để ca ca thuộc về mình đi tiếp xúc với mấy thứ ô uế đó.
Nhìn ra sự chán ghét của Tử Dung đối với nơi chốn đó, Từ Tử Nham vội vàng giải thích: "Đi xem náo nhiệt, cũng có phải muốn làm gì đâu."
Sắc mặt Từ Tử Dung cũng chẳng hề vì lời này mà chuyển tốt, xem náo nhiệt ư? Đây là đi ngắm mỹ nữ thì có! Ca ca quả nhiên vẫn là thích nữ nhân sao? Điều này . . . . . Tuyệt đối không được!
"Từ. . . . . . Công tử. . . . . ." Gã tiểu tư xem như chạy thoát khỏi mục quang uy hiếp của Từ Tử Dung, lắp bắp nói: "Chỗ. . . . . . Lưu Vân Hiên không phải thanh lâu. . . . . . cô nương nơi đó chỉ ca hát hầu rượu, không hầu ngủ."
"Hả?" Từ Tử Nham kinh ngạc, không ngờ Lưu Vân Hiên lại là. . . . . . một thanh lâu có phần thanh cao.
"Vậy càng tốt, đi thôi Tử Dung, đệ cũng trưởng thành rồi, nên mở mang kiến thức một chút. Không cầu gì khác, chí ít thời điểm sau này có kẻ dùng mỹ nhân kế với đệ, đệ tốt xấu gì cũng có chút sức đề kháng mà." Từ Tử Nham ha ha cười nói.
Trong ngữ khí mang theo trêu chọc, song trong tâm Từ Tử Nham cũng đích xác có chút lo lắng đến phương diện này.
Với mỹ mạo của Từ Tử Dung, sau này khẳng định không thiếu nữ tu yêu thương nhung nhớ y, anh cũng không hy vọng đệ đệ nhu nhuận bản thân vất vả dưỡng thành, cuối cùng lại thua trên thân nữ nhân.
Người trẻ tuổi giống như y, quá mức kích động, đặc biệt không đủ sức đề kháng đối với sự quyến rũ. Hiện tại đến thanh lâu trải nghiệm một chút, coi như là một loại huấn luyện sức đề kháng.
Dưới sự kiên trì của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung đen mặt đi theo sau ca ca.
Lý do Từ Tử Nham nói ra khiến y vô pháp phản bác, bởi những chuyện tương tự thế này, người thừa kế mỗi gia tộc đều phải trải qua.
Thị nữ Nhược Kỳ thuở trước của Từ Tử Nham là Từ Kiêu đặc biệt chuẩn bị để anh khai trai*, tiếc rằng Nhược Kỳ chẳng biết vì sao làm chướng mắt Từ Tử Nham, ngay ngày Từ Tử Dung vào ở liền bị đuổi khỏi Lưu Thương viện. Sau này Từ Kiêu cũng có sắp xếp một ít người, nhưng đều bị Từ Tử Nham không dấu vết đuổi đi.
*Khai trai ( 开荤): tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay (Đấy là cái diễn giải của QT, còn cái "khai trai" ở đây hẳn mọi người cũng ngầm hiểu ý tứ của nó là gì rùi đó :v)
Phát giác nhi tử mình đối với nữ sắc không có bất cứ hứng thú gì, Từ Kiêu thậm chí còn đưa đến hai thiếu niên thanh tú, sau đồng dạng cũng bị Từ Tử Nham đầy đầu hắc tuyến sắp xếp cho đi. . . . . .
Trải qua mấy lần như vậy, Từ Kiêu trên cơ bản đã minh bạch ý tứ của Từ Tử Nham, về sau cũng không có yêu cầu gì tại phương diện này. Gã tặng nữ nhân cho nhi tử cũng không phải muốn khống chế anh, mà chỉ là vì muốn khiến anh có sức kháng cự đối với nữ sắc, hiện giờ nếu bản thân anh đã có thể làm được điều này, hiển nhiên chẳng cần ép buộc tiếp nhận nữ nhân nữa.
Trong lòng Từ Tử Dung oán giận sâu sắc, song lại chẳng thể biểu hiện ra ngoài. Ý tưởng của ca ca không có vấn đề gì, nhưng y lại không thể giải thích với ca ca rằng mình sớm đã có năng lực kháng cự những sự quyến rũ đó rồi.
Bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể gắt gao bám theo sau ca ca, quyết không để ca ca có bất cứ tiếp xúc gì cùng những nữ tử thanh lâu này!
Lưu Vân Hiên tọa lạc trong Thương Thủy Hồ mạn bắc Ô Đề Thành, trung tâm hồ có một hòn đảo, Lưu Vân Hiên được xây dựng bên trên hòn đảo đó.
Diện tích đảo cũng không quá lớn, ước chừng chỉ có trên dưới ngàn mẫu, mà Lưu Vân Hiên chiếm cứ cơ hồ ba phần tư diện tích, chỉ chừa lại một phần bến tàu bên ngoài dùng để đón khách nhân.
Cưỡi trên một chiếc thuyền nhỏ, bập bềnh trên mặt hồ xanh lam, bên trong hòn đảo giữa hồ xa xa ẩn dưới tầng tầng sương trắng, theo sương mù lưu động, thi thoảng lộ ra một góc của tòa lầu các bên trong. Tiếng đàn sáo êm tai xuyên thấu qua tầng tầng sương mù bay lượn bên bờ, quyến rũ không ít du khách từ xa ngó lại.
"Không tồi, rất có ý tưởng." Từ Tử Nham nhìn bến tàu dần dần hiển lộ cách đó không xa, mỉm cười nói.
Mặt Từ Tử Dung không chút thay đổi nhìn phía trước, ý tưởng? Đó là cái thứ gì? Y đối với loại địa phương này chỉ có chán ghét, không có lấy một tia ưa thích.
"Được rồi, Tử Dung, cao hứng lên chút đi, coi như là tới du ngoạn. Bất quá chỉ là thanh lâu mà thôi, cũng có phải đầm rồng hang hổ gì đâu." Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung nghiêm nghị như vậy, hơi có chút bất đắc dĩ. Anh là muốn cho Từ Tử Dung hiểu biết về chốn phù hoa một chút, mỹ nữ đủ sắc, như vậy, y cũng sẽ không dễ dàng bị quyến rũ nữa. Song đối phương lại thủy chung đen mặt, đây cũng chẳng phải khuôn mặt lạnh te lúc thường của y, mà rõ ràng là toát ra thần thái cực đoan hờn giận.
Nếu cứ thế này tiến vào thanh lâu, anh dám cam đoan không có bất cứ nữ nhân nào dám lại gần, cứ như vậy, buổi huấn luyện này liền sớm chẳng còn ý nghĩa nữa.
Từ Tử Dung yên lặng quay sang, bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham: "Du ngoạn?"
Từ Tử Nham bị y nhìn đến da đầu có chút tê dại, không biết tại sao, từ khi bế quan tỉnh lại, anh liền cảm thấy Tử Dung trưởng thành thỉnh thoảng lại mang đến cho anh một cảm giác áp bách, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
"Ca ca thật sự không phải đến xem mỹ nhân sao?" Từ Tử Dung thản nhiên hỏi.
"Đương nhiên không phải!" Từ Tử Nham có chút dở khóc dở cười hồi đáp, anh thật sự chỉ là muốn đến góp vui, dù sao cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng đến loại địa phương này, nói không hiếu kỳ thì là giả. Chính là không nghĩ tới Tử Dung thế nhưng lại cho rằng anh là đến xem mỹ nữ. . . . . . Khụ khụ, tuy rằng, có lẽ, đại khái, có một chút xíu là vì cái này, song hiếu kỳ cùng huấn luyện Từ Tử Dung là hai ý niệm tuyệt đối chiếm cứ vị trí chủ chốt.
Phát giác Từ Tử Dung cũng không có vì câu nói của mình mà thay đổi thái độ, Từ Tử Nham xoay chuyển con ngươi, nở một ý cười xấu xa: "Nếu nói mỹ nhân, còn phải nói có ai đẹp hơn Tử Dung nhà ta đâu?"
Thực rõ ràng, những lời này thu được hiệu quả tương đối kinh người, hai gò má Từ Tử Dung bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, Từ Tử Nham nhìn đến trợn mắt há mồm.
Ách. . . . . . Kỳ thật yếu tố trêu chọc trong lời này chiếm đa số, không, cũng không phải hoàn toàn là nói đùa, Tử Dung rất đẹp, nhưng làm ca ca, khẳng định không thể dùng ngữ khí này để thảo luận vẻ ngoài của Từ Tử Dung. Chính là Từ Tử Nham vô luận như thế nào cũng không ngờ, Từ Tử Dung trước mặt người ngoài biểu hiện lãnh đạm vô ngần, thế nhưng chỉ vì một câu của anh mà đỏ mặt . . . . . .
Hỏng bét. . . . . . Hình như giỡn quá trớn rồi, Từ Tử Nham đau đầu nghĩ. Song chứng kiến Tử Dung tựa hồ không còn bởi vì đi thanh lâu mà giận dỗi nữa, lời giải thích anh muốn nói lại nuốt về trong miệng.
Chung quy cảm thấy hiện tại nếu giải thích gì đó, giống như có cảm giác giấu đầu hở đuôi. . . . . . Nói đến cuối cùng, Tử Dung vốn dĩ chẳng phải rất xinh đẹp sao? Ta rốt cuộc là xoắn xuýt gì chứ?
Từ Tử Nham xoa xoa trán nghi hoặc suy nghĩ, chẳng lẽ là vì Tử Dung đột nhiên trưởng thành, nhưng ta lại vẫn chưa thích ứng với Tử Dung phiên bản trưởng thành này ư?
Lẳng lặng ngồi một bên, Từ Tử Dung không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được nội tâm rối rắm của Từ Tử Nham. Những cảm nhận này đương nhiên không phải ảo giác gì, mà là Từ Tử Dung cố ý tạo thành không khí ám muội. Giống như mới nãy, y cố ý khiến bản thân đỏ mặt, sau đó làm cho Từ Tử Nham ngượng ngùng, mục đích chính là vì thay đổi hình tượng của mình trong lòng Từ Tử Nham.
Y muốn thẳng thắn nói cho ca ca, bản thân đã không còn là tiểu hài tử có thể bị anh dễ dàng nhấc lên nữa, mà đã là một người trưởng thành rồi. Không ai nói chuyện yêu đương cùng tiểu hài tử, mà thực rõ ràng ca ca vẫn còn chưa thoát ly khỏi hình tượng yếu đuối mềm mại kia của y.
Không sao hết, y có thể từng chút từng chút thay đổi hình tượng bản thân trong lòng ca ca. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ca ca sẽ ý thức được, chỉ có y mới người bạn đời duy nhất đáng lựa chọn của ca ca, những người khác đều không có tư cách này!
Cứ như vậy, trong bầu không khí thập phần cổ quái, Lưu Vân Hiên, đã đến rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: = = Ai da đệ đệ xảo quyệt quá nha. . . . . .
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Novela JuvenilTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...