Phần 90

1.4K 107 0
                                    

Chương 90

Vu Niệm Bạch trong những người thường tuyệt đối là sự tồn tại phi thường cường hãn, tuy gã không linh căn vô pháp tu luyện, song phụ thân đã cho gã dùng rất nhiều đan dược đặc biệt luyện chế cho người phàm.



Hiện giờ sức mạnh thân thể gã có thể so được với thể tu Luyện khí xấp xỉ cấp ba, điểm khác biệt duy nhất bất quá là trong đan điền không có linh lực, không thể sử dụng một vài chiêu thức lợi hại mà thôi.



Chiêu thức của Vu Niệm Bạch trong mắt Từ Tử Nham quả thực chính là trò cười, nhưng sát khí trần trụi của đối phương lại khiến sát khí sản sinh trong lòng anh.



Từ Tử Nham không phải thánh mẫu, bị người rành rành muốn tiêu diệt như thế, anh đương nhiên không có khả năng buông tha đối phương, vậy nên. . . . . . anh ra tay. Còn chưa đợi lôi quang được thả ra, một bóng roi đỏ như máu vụt một tiếng lóe qua, kế theo đó Vu Niệm Bạch liền ầm một tiếng bị quất bay. . . . . .



"Ca ca. . . . . . Người như thế đâu cần ca ca động thủ? Để cho ta tới giải quyết là được rồi." Từ Tử Dung ôn nhu cười nói, nhẹ nhàng kéo tay Từ Tử Nham thoáng vuốt ve.



Từ Tử Nham yên lặng thu hồi lôi quang trên tay, chính là động tác vuốt ve mới nãy của Tử Dung, lại giống như một cơn gió nhẹ không dấu vết thổi qua, song lưu lại trên mặt nước một tầng sóng gợn.



Kỳ quái. . . . . . Chung quy cứ cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng.



Từ Tử Nham lại bắt đầu vô cớ xoắn xuýt, anh thậm chí không biết bản thân rốt cuộc đang vướng mắc cái gì, chính là cảm thấy thái độ Tử Dung đối với mình hình như rất kỳ quái. Nhưng rõ ràng chẳng phải vẫn giống hệt như trước kia sao?



Vô luận là nũng nịu, hay khoe tài, hiện giờ Tử Dung phiên bản trưởng thành này cũng vẫn làm giống y xì Tử Dung phiên bản mười hai tuổi mà!



Từ Tử Nham rất khó hiểu, nhưng lập tức một cái ý niệm chợt lóe qua đầu anh: Người trưởng thành hình như không nên làm những chuyện này chứ?



Đáng tiếc, không đợi anh nắm lấy điểm này, hiện trường chiến đấu lại phát sinh biến hóa, sáng ý ngẫu nhiên thoáng hiện nhanh chóng bị anh quẳng ra sau đầu, cũng không nghĩ đến nữa.



Thân thể Vu Niệm Bạch rất cường tráng, lại thêm Từ Tử Dung vừa rồi cũng chẳng tính toán trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của gã. Kiếp trước những kẻ ham muốn nhan sắc lại còn ra tay với y, chưa từng có kẻ nào được chết đơn giản như vậy, cái danh Huyết ma cũng không chỉ bởi nguyên do y tu luyện Huyết hải tâm kinh mà có.



Thời điểm bị quất bay Vu Niệm Bạch liền biết sự tình không ổn, trong nháy mắt huyết đằng tiếp xúc thân thể gã, một khối ngọc bội trên người gã liền vỡ tan, một tầng ánh sáng nháy mắt bao quanh thân thể gã.



"Ngọc bội hộ thân?" Từ Tử Dung tùy ý liếc mắt một cái, khóe miệng mang nét cười lạnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng búng, ba hạt giống liền bắn ra.



Dưới sự thúc đẩy của linh lực, bốn nhánh cự đằng huyết sắc bôm bốp quật Vu Niệm Bạch, tầng bảo hộ hình thành sau khi ngọc bội hộ thân vỡ vụn dần dần trở nên xám xịt.



Thiếu niên dẫn Vu Niệm Bạch tới lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn hoảng sợ mềm nhũn trên đất, quần đã muốn ướt một mảnh.



Dù không có tri thức hắn cũng biết loại cự đằng huyết sắc này khẳng định không phải thứ người thường có thể sử dụng, lại nghĩ đến mình vừa rồi thế nhưng giở thói khinh khi trước mặt hai tu chân giả, quả thực chính là chán sống rồi.



Bốn nhánh cự đằng huyết sắc uy vũ sinh phong, thân thể Vu Niệm Bạch tựa quả bóng bị đá đến đá lui, tình cảnh hiện trường đã thành đống hỗn độn, những khách nhân xung quanh vách ngăn này hoặc là vừa lăn vừa bò chạy xa khỏi chốn này, hoặc dứt khoát ngồi phịch trên mặt đất la hét chói tai.



Ô Đề Thành là thành thị người tu chân cùng người thường cư trụ lẫn với nhau, bất quá đại đa số địa phương vẫn phân biệt đối xử giữa hai dạng người này. Người phàm nơi đây đã quen với sự tồn tại của tu sĩ, song dưới khoảng cách gần như vậy, trơ mắt chứng kiến bụi mây khổng lồ quấy một người đối với bọn họ mà nói thật sự là quá chấn động.



Động tĩnh náo loạn bên này sớm đã kinh động đến người phụ trách bên Lãm Nguyệt Viên, cô nương diện mạo diễm lệ vừa nhìn hướng bên này liền phát giác đại sự bất ổn.



Bốn nhánh cự đằng thô to bay lượn qua lại bên kia, nàng căn bản không dám lại gần, vội vàng gọi tới một thị nữ, phái nàng đi tìm người bên Điểm Tinh Lâu đến ứng phó.



"Đó là. . . . . ."



"Nhìn thân hình dường như là Vu công tử a. . . . . ."



Những khách nhân nằm gần sân khấu chẳng hề bị chuyện bên này ảnh hưởng đến, bởi vậy còn có tâm tư bình luận một phen, dù sao bình thường nhóm tu sĩ đều là cao cao tại thượng, lần đầu chứng kiến tu sĩ đánh nhau, bọn họ còn rất hiếu kỳ.



"Cái gì? Kẻ bị đánh là Vu công tử ư?"



"Chậc, lá gan hai người này lớn thật a, ngay cả Vu công tử cũng dám đánh, không muốn sống nữa ư."



Người xem náo nhiệt luôn không sợ lớn chuyện, thanh danh Vu công tử tại Ô Đề Thành này cũng chẳng ra sao, đặc biệt là gã rành rành cũng là người phàm, nhưng lại ỷ vào người cha tu sĩ của mình mà không coi những người phàm khác ra gì, điều này khiến những người tuy rằng không có tu vi, song cũng có chút thực lực đối với gã phi thường bất mãn.



Bên tu sĩ chướng mắt gã, đám người phàm cũng không chơi nổi với gã, Vu công tử tại Ô Đề Thành này chính là kẻ lạc loài, bởi vậy mắt thấy gã chịu thiệt, những người này thế nhưng chẳng có một ai nghĩ đến việc báo tin cho hộ vệ của gã.



"Kẻ nào dám vô lễ với thiếu gia chúng ta!"



Ngay tại thời điểm mọi người phỏng đoán hộ vệ của Vu công tử khi nào sẽ xuất hiện, một tiếng rống to phẫn nộ đã truyền tới ngút trời.



Chân màyTừ Tử Dung khẽ nhướn, hừ lạnh một tiếng, thu hồi tâm tư đùa bớn mới nãy, cự đằng huyết sắc thình lình phát lực, bốp một tiếng, khiên bảo hộ trên thân Vu Niệm Bạch ứng lời nứt toác. Hai nhánh cứ đằng thuận thế quất lên thân gã, thoáng chốc đá đánh gã phun đầy máu tươi, ôm tay đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất.



"To gan!" Một bóng đen gầm lên một tiếng, xuyên qua đại môn Lãm Nguyệt Viên, xông vào thẳng gốc chỗ bọn Từ Tử Dung."Dám thương tổn thiếu gia, các ngươi đáng chết!" Nói xong, liền bấm pháp quyết, một đạo lam quang bay về phía Từ Tử Dung.



Sắc mặt Từ Tử Nham trầm xuống, một đạo lôi quang lớn cỡ ngón cái vang rền bắn ra, lao đến tấn công lam quang đang xông tới kia. Kế tiếp chỉ nghe ầm một tiếng, chẳng những lam quang tiêu thất, mà ngay cả bóng người kia cũng thuận theo quỹ tích bay tới, bị đánh bật lại.



"Oa ——"



Thời điểm Từ Tử Dung khống chế huyết đằng khi dễ Vu công tử, những khách nhân vây xem tuy kinh ngạc, nhưng chưa có có phần khiếp sợ, dù sao Vu Niệm Bạch nói như thế nào cũng là người phàm, thời điểm đối diện với tu sĩ, bị ức hiếp quả thực rất bình thường.



Song Từ Tử Nham vừa ra tay, khí thế lập tức bất đồng, chuyện sau lưng Vu công tử luôn có hai tu sĩ hộ vệ đi theo tất cả mọi người đều biét. Vu Mặc Nhiên đối với Vu Niệm Bạch cơ hồ là cưng chiều đến tận xương tủy, hộ vệ của gã hiển nhiên cũng không phải thứ bình thường gì.



Nghe nói, từng có một tu sĩ Trúc cơ đi ngang qua phát sinh xung đột với Vu Niệm Bạch, muốn đánh chết Vu Niệm Bạch, kết quả lại bị một gã hộ vệ trong đó tiêu diệt. Từ đó về sau, cư dân trong Ô Đề Thành liền có một ấn tượng cực lớn đối với thực lực của hai gã hộ vệ này.



Nhưng hộ vệ vô cùng lợi hại trong mắt bách tính, lại bị một chiêu của người thanh niên anh tuấn này đánh bay. Những khách nhân này dẫu rằng nhìn không ra tu vi cao thấp, nhưng so sánh trực quan thế này vẫn là thực dễ dàng lý giải.



"Chẹp, Vu Niệm Bạch đụng phải cửa sắt rồi." Một khách nhân vui sướng khi người gặp họa nói.



"Hừ, tiểu tử Vu Niệm Bạch kia, sớm nên đụng phải cửa sắt mới đúng."



"Ai nói không phải chứ. . . . . . Bất quá gã Vu Niệm Bạch kia bình thường rất thông minh, thế nào lại đắc tội tu sĩ chứ? Không đúng, hai người kia nếu là tu sĩ, như thế nào không đến Điểm Tinh Lâu vậy?"



"Ai biết được, bất quá chẳng liên quan đến chúng ta, chúng ta xem náo nhiệt là đượcrồi."



"Nói đúng lắm. Ha ha, náo nhiệt này cũng thật lớn nha. . . . . ."



Rất nhiều khách nhân sau khi tránh được vào vài góc tương đối an toàn liền bắt đầu khe khẽ thì thầm thảo luận, chứng kiến Vu Niệm Bạch bị đánh máu tươi đầm đìa, những người này chẳng những không ai thương xót, ngược lại cả đám đều cười trộm trong lòng.



"Thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình!"



Sau khi bóng người kia bị bắn ra, rất nhanh lại có một người cấp tốc chạy vào, bất quá lúc này, người này đã tiếp thu giáo huấn, không dám ra tay, mà bắt chuyện trước tiên.



Lần này, Từ Tử Nham không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn người kia vọt lại, đứng đối diện bọn họ tại một chốn không xa không dám hành động thiếu suy nghĩ.



Người tới là một người trung niên, chỉ có thực lực Trúc cơ sơ kỳ, thực lực như vậy tại Ô Đề Thành cũng tính là một tiểu cao thủ, nhưng làm hộ vệ cho một người bình thường thật sự có chút lãng phí.



Người trung niên nhìn đến Vu Niệm Bạch bị cự đằng treo ngược đến hôn mê nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, cái người máu me đầm đìa mặt sưng phù giống đầu heo kia là thiếu gia ư? Thật sự là. . . . . . Phỏng chừng ngay cả phu nhân nhìn cũng không nhận ra được mất. . . . . .



( Lúc này, người tu sĩ còn chưa biết tên là gì: Đánh đến mẹ gã cũng chẳng nhận ra nổi. . . . . . →. →)



"Vị đạo hữu này, chẳng hay thiếu gia nhà ta có chỗ nào đắc tội, thỉnh nể mặt mũi Vu gia chúng ta tha cho thiếu gia một đường sống." Người trung niên này thực thông minh, đi theo Vu Niệm Bạch thời gian dài như vậy, thiếu gia nhà bọn họ là cái cái dạng gì hắn đương nhiên rất rõ ràng, tại khoảng cách gần như thế, thấy được gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia của Từ Tử Dung, còn có thể không đoán ra được sao.



Hơn nữa đối phương tuy đánh thiếu gia có phần thê thảm, song hắn nghe ra được hô hấp của thiếu gia coi như là bình ổn. Với thực lực một chiêu liền đánh bay lão Lưu của đối phương mà nói, đối phương nếu muốn giết chết thiếu gia, phỏng chừng hiện tại thiếu gia đã biến thành xác chết. Nếu đối phương không xuống tay, đồng nghĩ việc này còn có thể thương lượng.



"Vu gia?" Chân mày Từ Tử Nham thoáng giật, Ô Đề Thành Vu gia? Dường như có chút quen tai, song anh lại chẳng nhớ nổi đã nghe qua ở chỗ nào.



"Đúng vậy, đây là đại thiếu gia chúng ta của Vu gia Ô Đề Thành ta, là nhi tử của tộc trưởng chúng ta." Người trung niên ưỡn ngực ngẩng đầu nói, tựa hồ thực kiêu ngạo với thực lực của Vu gia tại Ô Đề Thành. Bất quá lời vừa nói hết, hắn lại phát hiện có điểm không đúng, vội vàng bổ sung một câu: "Là nhi tử duy nhất của tộc trưởng chúng ta."



"Vu gia? Lợi hại lắm sao?" Từ Tử Nham giả bộ nghi hoặc nói.



"Xếp hạng ba trong Ô Đề Thành." Từ Tử Dung lạnh lùng bổ sung một câu.



"À. . . . . . Hạng ba à. . . . . ." Từ Tử Nham ý vị thâm trường nói.



Người trung niên tức thì mặt trướng đỏ bừng, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Trong Ô Đề Thành Phương gia thế mạnh, nguyên bản chiếm cứ hạng nhì là Vu gia bọn họ, ai ngờ cô nương Tương gia thế nhưng vô thanh vô tức qua lại cùng nhị thiếu gia Phương gia. Kết quả thành ra, Tương gia vốn dĩ kém một bậc so với Vu gia lập tức liền bởi vì sự kiện này trở thành gia tộc có thực lực đứng hàng thứ hai.



"Thiếu gia!"



Ngay tại thời điểm Từ Tử Nham bắt nạt người trung niên kia, tên hộ vệ mới nãy bị đánh bay cũng chạy tới. Một chiêu vừa rồi của Từ Tử Nham một chút cũng không nhẹ tay, kẻ dám ra tay với Từ Tử Dung, sẽ phải tiếp nhận cơn thịnh nộ lôi đình của anh.



Đúng vậy, là • thịnh nộ lôi đình đích thực ! 【 Thanh tiêu thần lôi đầy mặt kiêu ngạo



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bốp bốp bốp tát nè. . . . . .


------------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ