Chương 125

892 55 2
                                    

Cất bước, tiến vào hắc ám, rành rành một trời một vực với mỹ cảnh vừa rồi, song bóng tối cô tịch này lại ngược lại khiến Từ Tử Nham trở nên an tâm.

         

Tình huống mới nãy trong sơn cốc quá kỳ quái, Từ Tử Nham chung quy cảm thấy sơn cốc kia tuy đẹp, nhưng thiếu vài phần sức sống. Theo lý thuyết chốn linh lực dư thừa lại thiếu sự quấy nhiễu của tu sĩ nhân loại như thế, cho dù chỉ có động vật thông thường, trải qua nhiều năm tẩy rửa trong linh khí cũng có thể tiến hóa thành yêu thú. Nhưng theo như những gì anh chứng kiến, nơi đó chẳng những không có yêu thú, mà ngay cả linh thảo linh dược cũng chẳng hề có tung tích.

"Thật sự là kỳ quái." Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Từ Tử Nham liền bỏ chuyện này xuống, dù sao anh cũng đã đi khỏi rồi, còn suy xét vấn đề nơi đó, không khỏi có chút quản chuyện không đâu.

         

Anh không biết rằng, sau khi anh ly khai sơn cốc —— chuẩn xác mà nói, là sau khi con cừu nhỏ rời khỏi sơn cốc, toàn sơn cốc bắt đầu rạn nứt, hóa thành tro bụi, để lại một mảnh không gian mịt mù hỗn độn.

         

***

         

Một người một cừu cứ như vậy hành tẩu trong khe nứt tối tăm, nương theo quang mang tù mù kia của huỳnh thạch, miễn cưỡng có thể thấy được đường dưới chân.

         

Con cừu bám sát bên cạnh Từ Tử Nham, thi thoảng be be kêu hai tiếng, bộ dáng thực vui thích.

         

Có lẽ là bị tiếng kêu vui vẻ của cừu con làm lây nhiễm, tâm tình Từ Tử Nham cũng theo đó thả lỏng. Bất kể nói như thế nào, rơi xuống khe nứt còn không bị ngã chết, cũng không bị yêu thú làm thịt, chung quy cũng là chuyện khiến người ta cao hứng.

         

"Hử?" Từ Tử Nham đột nhiên dừng bước ngẩng đầu, phía trước lờ mờ giống như có ánh sáng gì. Anh tức thì tràn đầy sức sống, bước chân nhanh hơn, tiến về phía ánh sáng.

         

Cừu nhỏ cảm nhận được sự tăng tốc bất chợt của Từ Tử Nham, mục quang hướng về ánh sáng phía trước trở nên thập phần khó lường. . . . . .

         

Bóng tối nơi đáy khe nứt này giống như có thể hấp thụ ánh sáng, cho dù sử dụng huỳnh thạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh thân thể không xa.

         

So về điểm này, chút ánh sáng nơi xa xa kia liền thành hy vọng cực kỳ mê người, dẫu cho biết rõ khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng Từ Tử Nham vẫn như cũ muốn thử một chút. Dù sao giữa chốn hắc ám vô hạn này, luồng sáng kia lại không hề bị hấp thụ, khẳng định là có điểm hơn người.

         

Cước bộ của Từ Tử Nham rất nhanh, không bao lâu liền tiếp cận đến điểm sáng. Song không chờ đến khi hoàn toàn đến gần, anh đã nghe được tiếng lách cách phát ra từ chỗ tối của nguồn sáng.

         

"Đ.m!" Từ Tử Nham thật sự nhịn không được chửi bậy. Mãi cho đến lúc phát hiện vị trí ánh sáng nơi đây, anh vẫn luôn cho rằng vận khí của bản thân thật sự không tồi, rơi vào đường cùng như vậy mà cũng chưa ngã chết. Song hiện tại anh đã biết, nguyên lai tất cả vận khí đều anh tích góp được đã sử dụng hết lúc trước rồi, hiện giờ vận khí đã về mo , bắt đầu xui xẻo!

         

Bằng không sao có thể khiến anh đụng phải một con nhện lớn thực lực cỡ Kim đan trung kỳ thế này chứ! ! !

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ