CHƯƠNG 7

2.5K 208 8
                                    

  "Ai nha, che cái gì chứ a, nhỏ xíu như vậy, còn sợ bị ca ca nhìn thấy sao." Từ Tử Nham ha ha cười, còn thực xấu xa búng một cái trên tiểu kê kê của Từ Tử Dung.



Toàn thân thể Từ Tử Dung đều cứng ngắc, trong đầu y một lần lại một lần lặp lại: "Nhỏ xíu như vậy. . . . . . Nhỏ xíu như vậy. . . . . ."



Bất luận nam nhân nào cũng đều không thể dễ dàng tha thứ bị nam nhân khác nhận xét mình nhỏ, cho dù của Từ Tử Dung lúc này thật sự rất nhỏ. . . . . .



Ngay kế tiếp, sự tình khiến y càng thêm chấn động đã phát sinh, tiểu kê kê của Huyết ma đại nhân tôn quý y cư nhiên bị người búng một cái, Bị! Người! Búng! ! Một! Cái! ! ! !



Đường đường Huyết ma đại nhân, trong Ma tu, là một trong những người có thực lực cao nhất!



Y —— bị người đùa giỡn ! ! !



"Ừm, cái này hình như hơi rộng, cái này quá khó coi, cái này hình như cũng tàm tạm." Không chút ý thức hành vi mới nãy của bản thân đã muốn chọc giận Huyết ma đại nhân, Từ Tử Nham hoàn toàn không có để tâm lục tung rương tìm kiếm y phục thay đổi cho Từ Tử Dung.



Từ Tử Dung dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Tử Nham cố nén kích động bùng nổ. Không được! Chí ít hiện tại không được! Muốn trả thù Từ Tử Nham, ít nhất phải có thực lực tương ứng, với tu vi hiện tại của bản thân, gây hấn với Từ Tử Nham không khác nào tự tìm nhục nhã, y nhịn! Y có thể nhịn!



Từng mối nhục nhã Từ Tử Nham mang đến cho y, y đều phải nhớ kỹ, đợi y có năng lực, nhất định phải trả miếng lại từng mối thù một!



"Bộ này đi." Từ Tử Nham cuối cùng là từ đáy thùng tìm được một bộ y phục trước kia của mình, ước lượng dáng người Từ Tử Dung một chút, ừm, không sai biệt lắm.



Trường bào xanh ngọc này tuy rằng không phải cái thứ sang quý gì, song lại hơn ở phi thường thoải mái. Từ Tử Nham nguyên bản lấy ra từ rương bên cạnh một chiếc tiết y chưa từng mặc qua, chính là sau một hồi ước lượng, anh vẫn là buông xuống .



Loại y phục sát người như tiết y, nếu không vừa vặn khẳng định rất không thoải mái, ít nhất anh vẫn cảm thấy hiện tại mặc tiết khố cùng với quần lót anh quen dùng là hoàn toàn không thể so sánh.



Cất giọng nói cho người hầu bên ngoài đi chuẩn bị một chiếc tiết y cho Từ Tử Dung, Từ Tử Nham xoay người, tốc độ như nước chảy mây trôi, bế Từ Tử Dung bế lên, quăng vào trong thùng nước.



Đột nhiên bị tập kích, Từ Tử Dung còn chưa có phản ứng kịp đã bị ném vào mộc dũng, không kịp đề phòng, hung hăng uống phải một ngụm nước.



Tiếp theo lại bùm một tiếng, Từ Tử Nham cũng nhảy vào, anh một phen kéo Từ Tử Dung thiếu chút nữa bị sặc chết vì hành vi lỗ mãng của mình lại, nghiêm túc nói: "Đệ xem, nếu không phải có ta ở đây, đệ suýt chút nữa là chết đuối trong mộc dũng rồi."



Nội tâm Từ Tử Dung rít gào: Nếu không phải hỗn đản ngươi ném ta vào trong thùng, ta sao có thể bị chìm được chứ! ! !



Trên mặt không để lộ mảy may, Từ Tử Dung lau mặt một phen, ôn nhu nói: "Ca ca nói rất đúng."



"Ừm, ngoan lắm!" Trong lòng Từ Tử Nham mừng rỡ, từ trên băng ghế cạnh đó cầm lấy xà phòng cùng dầu gội, thuần thục tắm rửa bản thân sạch sẽ, sau đó lại dưới sự cự tuyệt không có hiệu quả của Từ Tử Dung, đem y từ đầu đến chân tắm sửa sạch bong.



Thông qua lần tắm rửa này, Từ Tử Dung xem như hoàn toàn bị Từ Tử Nham nhìn sạch sẽ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cơ hồ đều bị Từ Tử Nham sờ soạng một lần, ngay cả tiểu kê kê cũng không trốn được độc thủ của anh.



Trong lúc tắm rửa, Từ Tử Dung cũng nhìn thoáng qua JJ của Từ Tử Nham, khẽ bĩu môi, bất quá cũng chỉ vậy thôi, đồ chơi của anh hiện tại cũng chẳng lớn hơn y bao nhiêu! Còn như tương lai, lại càng không thể so sánh!



Đi ra khỏi thùng tắm, Từ Tử Dung cầm lấy tiết y vừa được đưa tới, nhanh chóng mặc lên. Y rốt cuộc cũng nhìn ra được, Từ Tử Nham hiện tại đối đãi y quả thực giống như nữ hài tử đối xử với búp bê vải của mình, hận không thể tự mình động thủ hết thảy. Y có thể cam đoan, đồng thời ngay tại lúc y mặc tiết y vào, y đã thấy Từ Tử Nham lộ ra vẻ tiếc nuối! ! !



"Cám ơn ca ca, tắm rửa thực rất thoải mái." Từ Tử Dung khẽ khàng nhỏ nhẹ nói. Cho dù y trong lòng đã muốn sắp hộc máu, trên mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh.



"Chậc, tiểu hài tử mà, phải thường xuyên tắm rửa!" Ngoài miệng Từ Tử Nham còn đang lảm nhảm, trên tay đã lấy một tấm khăn khô lau tóc cho Từ Tử Dung.



Tóc Từ Tử Dung vừa đen vừa dày, cầm ở trong tay trơn bóng đến mức có thể so với tơ lụa thượng đẳng, Từ Tử Nham một bên tặc lưỡi, một bên lau tóc cho y. Từ Tử Dung giờ phút này liền tựa như đóa phù dung mới hiện trên mặt nước, dung mạo tinh xảo, hai má bị nhiệt khí hun đến ửng đỏ, mái tóc đen nhánh dày dài, nếu không phải Từ Tử Nham mới nãy tự tay giúp y tắm rửa, quả thực phải hoài nghi một chút, y căn bản có phải nữ hài tử hay không.



Không biết nghĩ tới điều gì, Từ Tử Nham đột nhiên nắm lấy bả vai Từ Tử Dung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn y.



Trong lòng Từ Tử Dung khẽ giật, y không biết có phải bản thân đã bị lộ gì đó hay không, nếu không Từ Tử Nham sao lại nhìn y như vậy.



"Tử Dung, bộ dạng đệ quá mức xinh đẹp."



Biểu tình của Từ Tử Dung như rạn nứt trong nháy mắt, song rất nhanh liền khôi phục bình thường, y vạn lần không nghĩ tới, Từ Tử Nham đầy mặt nghiêm túc, vừa mở miệng lại nói với y điều này! ! !



Từ Tử Nham không chú ý tới sự dị thường của Từ Tử Dung, chính là thành khẩn sâu xa nói với y: "Tử Dung, đệ phải nhớ kỹ, sau này thời điểm xuất môn ngàn vạn lần phải cẩn thận, có rất nhiều thúc thúc biến thái* thích nhất kiểu hài tử trẻ trung xinh đẹp như đệ, bọn họ có thể làm mấy chuyện rất không tốt với đệ. Cho nên nếu như ca ca không ở bên cạnh, đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận."



*Nguyên văn 怪蜀黍 (quái thục thử) = quái thúc thúc.



Ngẫm nghĩ, anh lại bổ sung một câu, "Nếu là có kẻ sờ vào nơi này của đệ. . . . . ." Anh chỉ chỉ hạ thân của Từ Tử Dung , "Hoặc là nơi này." Anh lại chỉ chỉ mông đối phương: "Đệ lập tức phải kêu lớn lên hiểu không?"



Từ Tử Dung giả bộ bộ dáng cái hiểu cái không, dùng sức gật gật đầu. Trong lòng lại chợt rùng mình, những lời Từ Tử Nham nói y đương nhiên biết là có ý tứ gì, hơn nữa y vẫn còn nhớ như in, sau khi y tới Từ gia không lâu, bị một gã con cháu nhánh phụ lừa ra ngoài, tại một ngõ nhỏ, bị một nam nhân thực ghê tởm chặn lại.



Y không biết nam nhân kia xuất hiện nơi đó có phải trùng hợp hay không, song y vẫn nhớ rõ ánh nhìn dâm tà trong mắt nam nhân kia.



Nếu không phải y lúc ấy thấy tình thế không ổn lớn tiếng kêu cứu gọi tới một người bán hàng rong, không chừng nam nhân kia đã làm ra chuyện gì đó với y.



Lúc đó nam nhân kia chạy mất, cho dù sau khi y trở thành Huyết ma cũng không có tìm được, bởi vậy y cũng không biết nam nhân kia cùng ' ca ca ' trước mắt này có quan hệ gì hay không, bất quá y vẫn như cũ quyết định đem chuyện này tính lên đầu Từ Tử Nham!



"Nếu đệ thật sự gặp phải người như thế, đừng do dự, dùng sức đá hạ thân hắn, có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu, không phải sợ đá chết hoặc đá hỏng, có hậu quả gì, ca ca sẽ chịu trách nhiệm cho đệ!" Biểu tình của Từ Tử Nham rất nghiêm túc, bởi vì anh biết rõ, chuyện như vậy, sẽ có đả kích lớn đến bao nhiêu đối với một tiểu hài tử.



Trên thực tế, anh phi thường chán ghét cái loại biến thái đùa bỡn trẻ con, bởi Từ Tử Du từng vì bộ dạng xinh đẹp, bị loại biến thái này nhắm trúng. Sau đó gã biến thái kia bị anh đập cho một trận, đưa đến đồn cảnh sát, trải qua điều tra, mới biết đám trẻ bị tên biến thái này dâm loạn cư nhiên có hơn mười đứa. Điều này nhất thời làm cho Từ Tử Nham hối hận không ngừng, sớm biết hẳn nên đá mạnh thêm chút, nhất là phải khiến gã không thể tự mình xử lý sinh hoạt nữa mới tốt!



Dựa theo hồi ức của nguyên chủ, nam nhân kia đích thật là Từ Tử Nham tìm tới, Từ Tử Nham hiện giờ đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này, nhưng điều này cũng nhắc nhở anh, Tu Chân Giới đồng dạng cũng có biến thái, Tiểu Dung của anh khả ái như vậy, nói không chừng cũng bị gã biến thái nào đó theo dõi.



Ừm, sau này thực lực của ca ca anh đây nhất định phải càng mạnh mới được, bằng không muốn bảo hộ đệ đệ của mình cũng làm không được!



Từ Tử Dung không biết một đề tài như vậy cư nhiên lại kích khởi hùng tâm tráng chí của Từ Tử Nham, khoảng cách của hai người quá gần, y lại cảm giác được khí thế trên thân đối phương có điểm biến hóa, tựa hồ là —— tâm cảnh có đột phá.



Từ Tử Dung rùng mình trong lòng, y kiếp trước đã biết Từ Tử Nham thiên phú cực tốt, nhưng lại chẳng ngờ lại tốt đến như vậy!



Tâm cảnh vừa mới đột biến khiến khí thế quanh thân anh cấp tốc tăng lên, hiện giờ y tuy rằng không còn tu vi, nhưng nhãn lực vẫn còn, mắt thấy Từ Tử Nham bởi vì một khắc ngộ đạo này, sắp sửa đột phá, y vội vàng mở miệng, ý đồ cắt ngang lần thăng cấp này của anh.



"Ca ca. . . . . ."



Từ Tử Dung còn chưa nói hết, liền bị chặn lại.



Từ Tử Nham gắt gao cầm tay y, vẻ mặt nghiêm túc chân thành: "Tử Dung yên tâm, ca ca nhất định sẽ bảo hộ đệ, vô luận là ai, chỉ cần ca ca chưa ngã xuống, sẽ tuyệt không để người thương tổn đệ!"



Ngay sau khi Từ Tử Nham nói xong lời này, khí thế của anh đạt tới tối cao, toàn bộ linh khí trong Lưu Thương Viện tức khắc bị anh thu hút, tạo thành vòng xoáy tiến nhập thân thể anh.



Rắc một tiếng, khí thế của Từ Tử Nham đột ngột ngừng lại, kế tiếp là tiếng bộc phát như giếng nước phun —— Luyện Khí cấp sáu!



Từ Tử Dung nhìn cặp mắt trong trẻo kia, khó nén nổi khiếp sợ trong lòng .



Kinh qua bao nhiêu năm kiếp trước, giúp y có được sự từng trải nhiều hơn hẳn người thường, cho dù vận dụng bất luận thủ đoạn nào, y cũng có thể thông qua sát ngôn quan sắc để xác nhận mức chân thực trong giọng nói một người.



Mà sự khiếp sợ giờ phút này của y chính là vì y không có nhìn thấy một tia giả dối nào ở trong mắt Từ Tử Nham, nói cách khác, Từ Tử Nham là thật sự phát thệ muốn bảo hộ y.



Điều —— điều này sao có khả năng chứ? ! !



Trong nháy mắt trong đầu Từ Tử Dung xuất hiện hỗn loạn, Từ Tử Nham trong ấn tượng của y cùng Từ Tử Nham trước mắt này thật sự khác nhau quá nhiều, thậm chí nhiều đến mức làm cho y sản sinh một chút cảm giác mê muội.



Y chậm rãi gật gật đầu, đây bất quá là một phản ứng bản năng, chính là xem vào trong mắt Từ Tử Nham, lại thành đệ đệ này tán đồng với ca ca là anh đây.



Anh sờ sờ đầu Từ Tử Dung, cười tủm tỉm nói: "Tử Dung thật sự là tiểu phúc tinh của ta, đệ xem đệ vừa tới đây, ca ca đã liền đột phá !"



Từ Tử Dung miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười thập phần khó coi. Quá khứ y thường xuyên bị người gọi, ngoại trừ ma đầu thì chính là sát tinh, cái từ phúc tinh thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Càng làm cho y sầu não chính là, y đã muốn dùng hết khả năng cắt ngang ngộ đạo của Từ Tử Nham, chẳng ngờ rằng đối phương thế nhưng vẫn đột phá, thật sự là làm cho người ta phẫn hận không thôi!



"Được rồi, đệ nghỉ ngơi chốc lát đi, đợi đến thời gian dùng bữa ta sẽ gọi đệ." Từ Tử Nham vuốt đầu Từ Tử Dung, đẩy y đến bên giường  

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ