CHƯƠNG 119

1.4K 87 2
                                    


Chương 119


Từ Tử Nham yên lặng gật đầu, anh cũng không rõ ma cảnh là chốn thế nào, song nhìn từ cảnh vật xung quanh, vô luận như thế nào cũng không giống loại thiên đường nhàn hạ.

         

Tình càm của Tử Dung có thể hạ hồi phân giải, nếu như bọn họ tống tiễn cái mạng nhỏ tại nơi đây, thì hết thảy đều vứt bỏ hết.

         

"Grao!" Tựa hồ là phát giác con mồi của mình tính toán đào tẩu, con thằn lằn  ba mắt ngẩng đầu từ trong nham thạch nóng chảy, phụt một tiếng phun ra một viên đại hỏa cầu.

         

Thần tình Từ Tử Dung không thay đổi, Huyết đằng từ mặt đất phút chốc vươn dài, chính là Huyết đằng lúc này chỉ có kích thước bằng nửa bình thường, rõ ràng đã bị ảnh hưởng thập phần nghiêm trọng bởi môi trường.

         

Hỏa cầu cực đại rít gào lao về phía hai người, con thằn lằn hỏa nham lại liên tục phun ra mấy viên hỏa cầu, đem Tương Ưng cùng Phương Thiên Duệ đứng cách đó không xa vào trong phạm vi công kích của mình.

         

Huyết đằng của Từ Tử Dung cũng không quất bay hỏa cầu giống như lúc trước, ngược lại bị thiêu thành tro tàn. Từ Tử Dung khẽ chau mày, lại phóng ra hai nhánh Huyết đằng, cũng bất quá mới khó khăn triệt tiêu được đợt công kích đầu tiên của hỏa cầu.

         

"Lực công kích của yêu thú nơi này quá mạnh mẽ, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Từ Tử Nham thấy Huyết đằng dễ dàng bị đốt thành tro như vậy, vội vàng nhắc nhở Tương Ưng cẩn thận.

         

Mâu quang Tương Ưng chợt lóe, trở tay cõng Phương Thiên Duệ đang hôn mê lên lưng, dùng đai lưng quấn chặt. Bản thân hắn thì vung roi dài, rất nhanh liền đánh bay mấy viên hỏa cầu kia.

         

Từ Tử Nham giương cung lắp tên, một mũi Lôi linh tiễn sắc xanh bắn về phía con thằn lằn hỏa nham kia. Con thằn lằn hỏa nham cũng không yếu thế, sau khi phát ra một tiếng gầm thấp, liền quật đuôi xông về phía bọn họ.

         

Cách xa xa còn chưa nhìn ra, con thằn lằn hỏa nham này ước chừng dài hơn mười thước, sau lưng là một tầng vảy giáp tựa ngọc lưu ly, lấp loáng vân đỏ nhàn nhạt.

         

Năng lực cận chiến của thằn lằn hỏa nham thập phần dũng mãnh, đầy miệng răng nhọn nhìn qua thập phần nguy hiểm. Phần đuôi thô to rầm rầm nện nền đất, trên mặt đất tức khác nứt thành mấy khe rãnh.

         

Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham cũng không có phát huy hiệu quả vốn có, tầng vảy giáp dày dặn của thằn lằn hỏa nham đã phát huy tác dụng cực tốt.

         

"Để ta làm chủ công!" Từ Tử Nham hét lớn một tiếng, tiễn trong tay bắn ra tới tấp, dẫu chẳng thể tạo thành thương tổn quá lớn cho thằn lằn hỏa nham, ngược lại thành công khơi dậy lửa giận của nó.

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ