- Appa! Jihoon appa! Lee Jihoon! Mau mau tỉnh dậy! Appa nói sẽ đưa Jiji đi thăm umma mà! Appa mau dậy ik!
- Thằng nhóc này, đừng nghịch nữa! Trời vẫn còn sớm, cho appa ngủ thêm một chút! Mà ai cho phép con gọi thẳng tên appa như thế?
- Tại Jiji kêu quá chời mà appa hông dậy chứ bộ!
- Thôi được rồi appa dậy ngay đây! Con mau xuống khỏi người appa mau, appa sắp bị con đè chết rồi đây này.
Jihoon thở dài mệt mỏi nhìn tiểu thiên hạ đang ngồi trên người mình không ngừng nhún nhảy. Nhóc con này sáng sớm đã nghịch ngợm không để yên cho cậu ngủ. Tâm trạng háo hức cứ nằng nặc bắt Jihoon dậy, đưa bé đi thăm umma. Mà cũng phải thôi, lâu lắm rồi bé chưa được gặp umma của bé mà.
Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, cả hai ba con cùng nhau sửa soạn cho thật tươm tất rồi vui vẻ lên đường. Suốt quãng đường bé con trông vô cùng hưng phấn, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo làm tâm trạng Jihoon cũng vì bé mà trở nên vui vẻ theo.
- Jiji nè, con vui lắm hả?
- Dạ vui lắm! Jiji lâu lắm mới được gặp umma mà, vui ơi là vui! Appa, appa liệu umma có nhớ Jiji hông? Chứ Jiji nhớ umma lắm luôn!
- Đương nhiên là umma rất nhớ Jiji rồi! Umma sẽ rất vui khi biết Jiji tới thăm nè, mà appa nghĩ umma con sẽ càng vui hơn nữa nếu biết được Jiji là một đứa bé ngoan. Ở trường mẫu giáo biết nghe lời thầy cô, ở nhà biết nghe lời appa. Đặc biệt...không bỏ thừa ớt ngọt nữa thì umma con sẽ rất vui.
- Nhưng...nhưng ớt ngọt ăn hông ngon!
- Appa đã nói là không được kén ăn mà Jiji. Kén ăn thì làm sao mà mau lớn, khỏe mạnh hơn các bạn được! Appa biết là ớt ngọt ăn không ngon nhưng nó lại rất là tốt cho con. Nếu Jiji nghe lời tập ăn ớt ngọt, thì Jiji mới có thể khỏe mạnh được, umma biết con khỏe mạnh chắc chắn sẽ vui lắm, Jiji không thấy sao?
- Thiệt sao appa? Vậy Jiji sẽ ăn ớt ngọt, nhưng một tí thôi nha!
- Con thật là...!
Cả hai ba con vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc cũng đã đến được nơi cần đến. Jiji thấy được nơi umma ở thì đôi bàn chân nhỏ nhanh chóng vui vẻ chạy đến.
- Umma, umma! Jiji tới nè, tới thăm umma nè!
- Noona! bọn em tới thăm chị đây!
Đối diện trước hai ba con bây giờ là gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, trên môi nở nụ cười thật tươi. Nhưng điều đáng tiếc nụ cười ấy bây giờ không còn hiện diện nữa mà chỉ có thể thấy trên tấm ảnh in trên bia mộ lạnh lẽo. Người phụ nữ ấy đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Hình ảnh người phụ nữ trên tấm bia mộ kia chính là mẹ ruột của Jiji và là chị của Jihoon.
-----------------------------------
Jihoon còn nhớ rất rõ sáu năm về trước cậu và noona vẫn còn sống trong một gia đình hết sức hạnh phúc. Cha mẹ của hai người mất từ sớm, bỏ lại hai chị em nương tựa nhau mà sống. Mặc dù cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng lại vô cùng vui vẻ. Noona của cậu chưa từng để cậu chịu khổ, một mình bương trãi để cậu tiếp tục được đến trường. Về phần chị cũng tự buông bỏ ước mơ, tương lai của mình chỉ để lo cho cậu. Jihoon thấy chị cực khổ, vì thương chị nên cũng có nhiều lần cậu nói với chị để cậu nghỉ học rồi cả hai chị em cùng đi làm để lo cho cuộc sống của cả hai nhưng chị kiên quyết không đồng ý. Chị chỉ bảo với Jihoon rằng đời chị đã lắm cực khổ chị không muốn cậu cũng như vậy! Cậu nếu thương chị thì hãy học tập thật tốt, có như thế sau này mới kiếm được việc làm ổn định, cuộc sống hai chị em sẽ đỡ khổ hơn. Như vậy dù chị chịu cực cũng thấy rất xứng đáng. Jihoon sau khi nghe noona mình nói thế thì càng thương chị hơn, cậu càng cố gắng ra sức học tập hòng đưa cuộc sống hai chị em thoát khỏi cơ cực. Và đáp trả cho sự cố gắng không ngừng ấy của cậu là những tấm bằng khen sáng chói, nhiều năm liền nhận được học bổng xuất sắc của trường. Cuộc sống cứ như thế bình an, êm ấm ở mái nhà nhỏ của hai chị em Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...