- Điều mà ta nói chỉ có thế, hai đứa còn có ý kiến gì nữa không?
Bà Choi buông nhẹ tách trà đang cầm trên tay xuống, chăm chăm nhìn lấy hai con người đang ngồi đối diện mình lúc này đây. Trong dạ bà không ngừng lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may ông Choi đã rời nhà đi làm từ sớm, chứ mà để ông góp mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay... Không khéo trong nhà lại nổi cơn tanh bành.
Bà Choi vốn từ lâu đã không còn nói nổi với tính tình của Seungcheol rồi. Tính hắn vốn bướng, lại bốc đồng từ nhỏ. Cho nên chuyện hắn dù đang ngồi bàn việc hệ trọng vẫn cắm cuối vào điện thoại, bà Choi đã sớm chẳng thèm để tâm. Chỉ duy nhất việc là bà chẳng thể nào vừa mắt nổi với cô con dâu bất đắc dĩ này.
Con gái con lứa gì mà một chút ý tứ cũng không có. Bản thân đã mang lỗi trong người, mà không chút gì là xấu hổ hay hối cãi cả. Vào nhà người khác mà cả một lời chào hỏi cũng chẳng nói đàng hoàng. Cứ ngồi vắt chân, xơi bánh y như ở nhà mình. Nói chuyện với người lớn thì trỏng không, chẳng dạ cũng chẳng thưa. Chẳng biết gia đình cô ta dạy cô ta cái kiểu gì? Càng nhìn cô nàng bà Choi càng ngán ngẫm. Nếu không vì con bà lỡ dại, còn lâu bà mới chấp nhận một đứa con dâu như thế này. Sau này cưới về mà không dạy lại, có khi cô ta chọc bà tức chết cũng chả hay.
Seungcheol từ nãy đến giờ, một chút cũng không thèm để tâm đến cuộc nói chuyện. Hắn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, hầu như không hề xem đây là chuyện của mình. Cả cuộc bàn bạc hắn không mở miệng nói lấy một lời. Cứ mặc cho umma mình và Hana muốn tính sao thì tính.
- Bác muốn tính sao cũng được. Nhưng cưới sớm một chút càng tốt. Cháu không muốn cưới lúc cái bụng to đùng ra đâu! Lúc đó mặc váy xấu lắm!
Hwan Hana bĩu môi lên tiếng. Gì chứ đám cưới dù sao cũng phải đẹp một chút. Mang cái bụng chình ình như thế thì làm sao mà coi được. Vả lại cưới sớm một chút để còn trói chân Seungcheol nữa chứ, có như thế tương lai của hai mẹ con cô ả mới được bảo đảm.
Hana cứ mãi đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, mà vô tình không để ý sắc mặt bà Choi ngày càng khó coi hơn.
- Ta hiểu ý cháu muốn gì! Nhưng mà cưới sớm hay muộn đâu phải cứ muốn là được! Muốn gì cũng phải gặp mặt hai bên gia đình rồi mới bàn tính được. Thế bao giờ ba mẹ cháu rảnh? Mời qua nhà ta dùng một bữa cơm rồi còn bàn chuyện cưới xin!
Bà Choi cố nén cơn giận, hạ tông giọng mà nói chuyện với Hana. Con bé này quá đáng đến như thế là quá sức chịu đựng của bà rồi.
- Trời ạ, có mà hết năm cũng chả biết hai người họ có rảnh hay chưa?! Họ đi công tác suốt, cháu chả biết đến khi nào họ mới có mặt ở nhà. Thôi hai bác cứ tính đại đi, cháu đồng ý thì họ cũng sẽ đồng ý thôi! Mà cháu cũng thưa trước, cái bụng mà lớn cháu sẽ không mặc váy cưới đâu.
Rốt cuộc thì sau cùng, cô ả vẫn quan tâm chuyện sắc đẹp của mình trước. Còn cưới hỏi, bị Hwan Hana xem chẳng khác gì chuyện đùa. Nghe được những lời đó bà Choi điên tiếc, chỉ muốn mắng con bé này một trận cho hả cơn giận. Nhưng bà lại phải ráng kiềm chế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
أدب الهواة"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...