- Bác sĩ nói sao? Con tôi sao có thể như thế này được chứ!...Bác sĩ...cậu lấy máu của tôi đi...làm ơn cứu con tôi bác sĩ...!!!
Người mẹ ấy lúc bấy giờ chỉ biết khóc nấc. Đôi bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy gấu áo của vị bác sĩ, không ngừng van xin. Bà đau đớn đến quặn cả ruột gan, muốn mang hết máu trong người mình để cứu lấy đứa con. Có trời mới thấu bà phải gắng gượng thế nào mới không ngất xỉu. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra, giờ đây nó nằm đấy không biết sống chết ra sao... Hỏi trời, liệu còn đau đớn nào hơn nữa.
Nhìn thấy bà như thế, không một ai kiềm nỗi nước mắt của mình. Sót xa, đồng cảm thay cho người mẹ ấy. Nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài tin tưởng vào bác sĩ. Cầu mong rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
- Bác gái, cháu hiểu là bây giờ bác đang rất lo lắng... Nhưng mà mong bác bình tĩnh cho bọn cháu biết nhóm máu của bác để xem có khớp với bệnh nhân không? Nhóm máu của cậu ấy là AB (*) nếu trùng khớp bọn cháu lập tức lấy máu của bác.
Vị bác sĩ ra sức trấn an lại tinh thần bà Yoon.
Nhưng trái lại sau khi nghe những lời bác sĩ nói bà lại càng run rẫy hơn. Lắp bắp không nói nên lời.- Nhóm máu...c...của tôi... Làm sao đây...nhóm máu của tôi không...không khớp...
- Vậy ba của cậu ấy đâu ạ? Nhóm máu của bác trai chắc chắn tương thích với bệnh nhân.
- Ba...ba...của nó...
Mọi chuyện gần như ngày càng trở nên hỗn loạn, vì ai cũng biết được chuyện gia đình của Jeonghan như thế nào. Cả umma, Wonwoo, Chan lẫn Jihoon và Soonyoung không một ai có cùng nhóm máu với cậu. Ai nấy gần như lâm vào bế tắc, tuyệt vọng đến mức không biết giải quyết ra sao. Thì bỗng lúc này Minwon đột ngột trở lại đi theo sau là Seungcheol. Gã nhanh chóng hướng vị bác sĩ nói.
- Bác sĩ!! Anh hãy lấy máu của tôi! Nhóm máu của tôi là AB trùng khớp với cậu ấy!!!
Những lời của Hong Minwon không khỏi khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Ngoại trừ Seungcheol thì không một ai biết Minwon là ai. Dù vậy trước những lời gã nói bà Yoon như vớt được chiếc phao cứu sinh. Ra sức hướng Minwon cảm ơn rối rích.
Vị bác sĩ nhanh chống kéo Minwon đi xét nghiệm làm thủ tục hiến máu. Bỏ lại một mình Seungcheol đứng đó như trời trồng. Hắn đứng đó gần như trở nên vô hình, không một ai để tâm đến sự hiện diện của hắn.
Đôi chân hắn run rẩy, khóe môi muốn giương lên nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau tất cả hắn lại một lần nữa chậm hơn Hong Minwon một bước...
Thật ra Seungcheol rất muốn nói với bác sĩ rằng hắn cũng có cùng nhóm máu với cậu. Hắn muốn được hiến máu cho cậu. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không tài nào lên tiếng được cứ đứng như thế mặc cho mọi thứ xung quanh diễn ra vượt mức kiểm soát của hắn...
----------------------
Quay trở lại phòng cắp cứu.Lúc này Minwon nằm giường bệnh bên cạnh Jeonghan để thực hiện công đoạn truyền máu. Dòng máu đỏ truyền qua ống dây nhựa từ đầu dây của gã sang đầu dây bên kia người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfic"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...