Vẫn như thường lệ dù muốn hay không Jeonghan vẫn phải đến trường. Cậu cố vẽ ra cho mình một nụ cười tươi tắn để trấn an umma rằng mình vẫn ổn. Mặc cho bà không khỏi lo lắng, nắm lấy tay cậu luôn miệng hỏi han rằng " con thật sự ổn chứ? ".
Có lẽ câu chuyện của Wonwoo đã khiến bà Yoon bị tác động không ít. Bà sợ con mình sẽ bị bắt nạt khi mọi người phát hiện ra giới tính thật của cậu. Bà sợ họ sẽ buông lời cay nghiệt, đánh đập cậu. Bắt cậu phải gánh chịu những tổn thương như cái cách mà Wonwoo phải gánh chịu trước đây. Và hơn hết với tình yêu của một người mẹ, bà luôn muốn con được hạnh phúc, an toàn.
Nhận được cái gật đầu, trấn an từ Jeonghan, bà Yoon mới an tâm được phần nào. Buông tay con mình ra, để cho nó đến trường. Bà cũng không quên dặn dò Jeonghan rằng nếu có chuyện bất trắc phải lập tức gọi ngay cho bà.
Tạm biệt umma, Jeonghan mang tâm trạng có chút nặng nề, bất an của mình mà đi đến trường.
------------------------------
Con đường đi học hôm nay đối với Jeonghan thật sự rất khác. Không còn có tiếng đùa giỡn, những cái đập vai đột ngột từ sau lưng đau điếng người. Cũng chẳng còn những lời chọc ghẹo, hỏi han như là " Đã ăn sáng chưa?" hay "Học bài chưa?" đến từ Seungcheol nữa. Jeonghan bỗng thấy lòng mình nhoi nhói.
Kể từ cái hôm trên sân thượng hôm ấy, Seungcheol hầu như không còn liên lạc với cậu nữa. Như lời hắn nói, hắn cắt đứt mọi quan hệ với cậu, vứt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của hắn. Dẫu có đau đến thế, nhưng Jeonghan vẫn phải cố mà tự an ủi mình. Thế này lại tốt, ít ra dù đau một chút mà Seungcheol được an toàn thì cậu vẫn cam lòng.
Và cứ y như thế, cả ngày hôm ấy Seungcheol chẳng một chút gì mảy may quan tâm đến sự tồn tại của Jeonghan. Hắn chuyển cả chỗ ngồi, vờ như không biết mỗi khi có ai đó nhắc đến cậu. Ngay cả chuyện cậu và Hong Minwon hẹn nhau đi ăn trưa bị đồn đãi khắp trường, hắn cũng không quan tâm.
- Ê mày nghe tin gì chưa? Tao nghe đồn thằng Jeonghan nó đang cặp với thằng Hong Minwon đấy!
Không quá ngạc nhiên khi chuyện của cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trở thành một đề tài hot để học sinh trong trường buôn dưa lê mà hóng hớt. Cứ như thế người ta lại thấy vào giờ ra chơi xuất hiện những xì xầm đồn thổi về chuyện của Jeonghan. Và dù rất muốn bỏ ngoài tai không quan tâm nhưng Seungcheol không thể nào giả điếc mà cho qua được. Hắn nghiễm nhiên bị lũ bạn cùng lớp kéo vào câu chuyện mặc dù gương mặt đã sớm trở nên cau có đến tệ.
- Ghê quá tụi mày ha? Lớp trưởng Yoon như vậy mà lại là cái loại đó...hèn chi trước giờ tao nhìn nó cứ thấy nghi nghi...mẹ bà nó không thể tin được! Ê mà nè, ai thì có thể tin được chứ tao không tin Hong Minwon là gay đâu. Có khi nào nó bị thằng Jeonghan lây bê đê không tụi bây...
Cả bọn bỗng chốc cười òa lên trước lời châm chọc của cậu bạn kia. Duy chỉ có duy nhất một mình Seungcheol là càng nghe càng nổi giận. Thế nhưng hắn vẫn phải cứ vờ như không hề quan tâm. Hắn đã thề sẽ không liên quan đến cậu, thì có chết hắn hắn cũng sẽ không quan tâm. Thế nên ai muốn nói gì thì cứ nói, hắn mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...