Chương 6: Còn có tao

1.1K 141 1
                                    

- Yoon Jeonghan, nói cho tao biết đứa nào làm? Thằng chó nào ra tay đánh mày? Nói mau, tao đi đập nó một trận!

Có thể nói ngay lúc này đây Choi Seungcheol đang hết sức tức giận khi trông thấy thằng bạn thân của mình hiện tại trông không thể nào thê thảm hơn. Quần áo xốc xếch, mặt mày bầm tím, khoé môi còn rớm máu, thê thảm vô cùng. Càng nhìn mà máu nóng Seungcheol ngày càng sôi sục, tức giận không thôi. Thằng chó chết nào lại cả gan dám ra tay đánh thằng bạn thân của hắn? Ngay cả hắn cũng chưa từng một lần đánh cậu, vậy mà bọn khốn này ra tay chẳng thương tiếc. Tức giận vì bọn khốn kia một, càng tức Jeonghan gấp mười. Không tức làm sao được, thằng nhóc này không biết làm cái gì mà để bản thân bị đánh ra nông nổi này, đã thế không biết chống trả hay sao? Ngay từ ban đầu hắn đã có dự cảm chẳng lành nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến mức này. Lửa giận nghi ngút, hắn thề không tẩn cho bọn khốn kia một trận hắn không phải là Choi Seungcheol.

- Bình tĩnh đi Seungcheol! Tao không sao đâu mà! Mọi chuyện tao đã giải quyết ổn thỏa rồi. Mày đừng làm lớn chuyện hơn nữa, không hay đâu!

Jeonghan yếu ớt, ra sức khuyên ngăn Seungcheol. Cậu biết bây giờ hắn đang rất tức giận, nhưng nếu để hắn đến tìm bọn khốn kia thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Không khéo bọn chúng sẽ nói ra mất, nếu Seungcheol biết được thì khi ấy cậu phải làm sao đây!

- MẸ KHIẾP! MÀY BỊ ĐÁNH RA NÔNG NỔI NÀY MÀ CÒN BẢO TAO BÌNH TĨNH SAO. MAU BUÔNG TAO RA, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA BỌN CHÓ ĐÓ!

- CHOI SEUNGCHEOL! Làm ơn... Làm ơn đi mà! Đây là hành lang đó, đừng làm lớn chuyện nữa có được không? Mọi người sẽ nhìn thấy mất. Coi như tao xin mày! Bỏ qua đi có được không? Tao không sao đâu mà, đừng làm to chuyện nữa. Tao đủ mệt mỏi rồi!

- Nhưng.....

- Làm ơn đi mà Seungcheol!

- Aissss Mẹ nó! Khốn khiếp thật mà!

Đứng trước bộ dạng thảm hại đang không ngừng van xin của Jeonghan, Seuncheol cũng không thể làm gì hơn ngoài việc thuận theo ý cậu. Thế nhưng trong lòng hắn lại bức bối vô cùng, sao cái con người này lại ngu ngốc như thế chứ? Đến mức này rồi còn bảo hắn đừng làm lớn chuyện, hắn thực sự rất muốn đấm cho cậu một phát vì cái tội ngu ngốc hết thuốc chữa nhưng hắn lại chẳng thể làm được. Hắn chỉ biết đứng đó chửi rủa, rồi không ngừng dùng chân trút giận xuống nền đất, ai bảo số hắn khổ thế làm chi, khi không lại đi làm bạn với tên ngốc Yoon Jeonghan này. Ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không biết, không biết chừng một lúc nào đó bị đánh cho đến chết cũng không biết được vì sao mình chết. Điên thật! Điên thật mà!

- Thôi được rồi! Coi như tạm thời tao thua mày, sẽ không đi tìm bọn chúng. Nhưng bây giờ thì đi theo tao, tao đưa mày lên phòng y tế. Nhìn bộ dạng của mày tao chịu không nổi. Điên máu mất thôi!

- Không được đâu, Seungcheol à! Đến giờ vào lớp rồi kìa, tụi mình sẽ bị phạt mất! Nếu lên phòng y tế lỡ như cô phụ trách hiểu lầm tưởng mày đánh tao thì phải làm sao? Tao không muốn làm mày liên lụy đâu!

Fanfic cheolhan: MÀY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ