- HONG MINWON, YOON JEONGHAN! TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI THÁ GÌ VẬY HẢ!!!??
Cái hôn vẫn chưa kịp dứt, Jeonghan vẫn còn bị bao trọn trong cái ôm của Hong Minwon. Thì bất thình lình Seungcheol từ đâu cũng có mặt trên sân thượng. Lớn tiếng quát to.
Hoảng hốt, lo sợ Jeonghan vội vàng đẩy Minwon ra khỏi người mình. Trông cậu không khác gì kẻ bị bắt gian tại trận khi đang làm chuyện xấu. Trước đôi mắt ngập tràn lửa giận của Seungcheol, cậu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nhìn chầm chầm lấy hắn.
Không xong rồi! Cậu sợ lắm! Seungcheol thấy mất rồi! Phải làm sao đây?
Trái với vẻ hoảng loạn của Jeonghan, Minwon lại vô cùng bình tĩnh. Gã chẳng chút gì là sợ hãi trước sự tức giận của Seungcheol. Mà trái lại càng cảm thấy vô cùng thích thú.
Gã vút nhẹ khóe môi, đôi bàn tay lại một lần nữa siết chặt vòng eo của Jeonghan. Kéo cậu sát lại gần mình mặc cho cậu ra sức chống cự. Gã hạ lên má của Jeonghan một cái hôn nhẹ hòng chọc tức thêm Seungcheol.
Jeonghan chỉ biết đứng đó chết cứng người. Mặt cậu bây giờ xanh cắt không còn một giọt máu. Bầu không khí bây giờ vô cùng ngột ngạt và căng thẳng.
- Choi Seungcheol, tao tự hỏi trước giờ có ai từng dạy mày phép lịch sự tối thiểu khi gặp mặt người khác không? Chỗ người ta đang thân mật, mày la lối um sùm lên làm cái mẹ gì?
Phá vỡ sự im lặng, Hong Minwon cười khẩy. Hướng Seungcheol giở giọng châm chọc.
- CMN! HAI ĐỨA BÂY MUỐN CHỌC ĐIÊN TAO ĐÚNG KHÔNG?
Thái độ của Minwon càng khiến cho Seungcheol thêm phần điên tiếc hơn. Hắn nổi giận đùng đùng kéo tay Jeonghan lôi về phía mình. Một mực muốn tách cậu ra khỏi Minwon.
Seungcheol quả thật sáng giờ tâm trạng không ổn định chút nào. Lời tỏ tình ngày hôm qua của Jeonghan vẫn còn ám ảnh hắn, khiến lòng hắn rối bời. Thế nên hôm nay mới trốn tránh cậu bởi hắn không đủ can đảm để đối diện cậu.
Hắn biết hành động ấy sẽ làm Jeonghan tổn thương vì bởi chính hắn cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Nhưng bắt hắn sau chuyện này ngay lập tức xem như không có gì xảy ra, đối xử với cậu như bình thường thì hắn thật không làm được. Sự gượng gạo trên gương mặt Seungcheol lộ rõ khi hắn ở bên Jeonghan. Thấy cậu buồn hắn cảm thấy rất có lỗi, nhưng Seungcheol cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Lúc đó hắn tin chắc sẽ đủ can đảm đối diện và cho Jeonghan câu trả lời thỏa đáng nhất.
Ấy vậy mà không hiểu sao khi nghe tin Jeonghan đi gặp Hong Minwon. Seungcheol lại ngay lập tức gạt phăng đi cảm giác gượng gạo, khó xử. Quên béng luôn cả việc bản thân đang trốn tránh Jeonghan. Mà hắn đùng đùng đi tìm cậu.
Hắn lo lắng cho Jeonghan sẽ có chuyện. Hắn sợ Hong Minwon sẽ lại gây chuyện trút giận lên Jeonghan. Hắn lo lắng đến mức phải tức tốc chạy đi tìm Jeonghan, trong dạ cồn cào bất an. Để rồi khi đến nơi...
Chứng kiến cảnh tượng thằng khốn mình ghét đang ôm hôn cậu, thì chẳng hiểu sao Seungcheol lại tức giận vô cùng. Bất an, lo lắng thế chỗ cho sự giận dữ, gằn giọng quát lớn. Sự tức giận tràn ngập tâm trí khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đánh cho Minwon một trận, rồi kéo Jeonghan đi. Nhưng chút lí trí xót lại ngăn hắn không làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...