Chương 14: Hong Minwon

1K 123 2
                                    

" Minwon à! Umma đi nhé! Con ở lại phải thật ngoan có biết không? "

" Umma à, người đừng đi mà! Ở lại với con đi! Con xin người đừng bỏ con lại mà! Làm ơn! "

" Không được, ta không thể ở lại được! Ta rất muốn nhưng không còn đủ thời gian nữa rồi! Xin lỗi con, Minwon! "

" Đừng mà...! Con xin người! Đừng đi! Đừng bỏ con! Umma! Umma! "

Bóng người phụ nữ ấy cứ từng bước xa dần, xa dần. Mặc cho đứa bé ra sức gào thét, van xin mẹ nó đừng đi. Nước mắt nó cứ đầm đìa, cổ họng la đến khô rát, nó cứ như thế mà đuổi theo mẹ nó. Nhưng càng cố gắng chạm tới thì cái bóng càng mờ dần rồi tan biến trong hư không. Nó không muốn! Thật sự không muốn umma của nó biến mất! Đừng mà! Làm ơn đừng mà...!

......

-Không... Không! Umma... UMMA!

Minwon hốt hoảng giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là mơ! Sau tất cả gã lại bị cái giấc mơ chết tiệt ấy ám ảnh. Đôi tay run run siết chặt tấm nệm, vầng trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Suốt mười mấy năm qua không lúc nào gã thôi mơ về giấc mơ ấy, không lúc nào gã có thể ngủ yên. Nó cứ như bóng ma ám ảnh Minwon mãi không thôi. Càng nghĩ tới nó gã càng hoảng sợ xen lẫn là tột cùng thống hận. Gã căm ghét vô cùng, muốn dùng chính đôi bàn tay mình đi bóp chết cái con người khốn khiếp đã khiến cuộc đời gã trở nên tồi tệ, thảm thương đến mức này.

- Thiếu gia! Cậu làm sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không? Vết thương lại hở mài à? Cậu đừng lo tôi lập tức đi gọi bác sĩ!

Đến mãi một lúc, sau khi bình tĩnh lại Minwon mới nhận ra gã vẫn còn nằm trong bệnh viện. Đầu vẫn còn quấn băng, tay chằng chịt dây nhợ truyền nước. Gã chợt nhận ra rằng ngay lúc này trong phòng bệnh không chỉ có mỗi mình gã mà còn có một người khác. Người ấy nhất thời cũng vì tiếng hét của gã mà hoảng sợ không thôi.

- Không cần đâu Seokmin! Tôi không sao! Sao anh lại đến đây? Lão ta lại bắt anh đến đây phải không? (Minwon xoa trán nhìn người đối diện nói)

- Vâng thưa thiếu gia! Ông chủ dặn tôi đến đây chăm sóc cậu, bảo tôi nếu cậu cần gì thì phải nhanh chóng đáp ứng! Ông chủ bận việc chưa thể đến thăm cậu được.

- Đạo đức giả! Lão già đó có mà mong tôi chết sớm chứ ở đó mà chăm sóc tôi. Thôi anh cứ về đi! Tôi không cần gì đâu. Phiền anh nhắn lại với lão ta là tôi chưa chết! Số tôi còn dài lắm!

- Cậu chủ, sao cậu lại nói vậy? Dù sao đó cũng là ba cậu!

- Ba tôi? Buồn cười, có người ba nào mà con trai mình nhập viện mấy ngày rồi mà không đến thăm hay không?

- Ông chủ vì bận nên mới không đến được. Nhưng ngài ấy thật sự rất lo lắng cho cậu...

- Anh không cần phải nói giúp cho lão ta đâu! Con người lão già đó tôi không hiểu quá rõ hay sao? Anh cứ về đi! Tôi ổn! (Minwon chán nản ngã mình xuống giường, không ngừng đuổi Seokmin về nhà)

- Nhưng mà, ông chủ dặn tôi...

- Nếu nó đã bảo nó ổn thì cậu cứ về đi, không cần lo cho nó! Nó xem ra vẫn còn khỏe lắm, chưa chết là được rồi. Cậu về bảo với appa là mọi chuyện ở đây đã có tôi giải quyết.

Fanfic cheolhan: MÀY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ