Hết cú sốc này đến cú sốc khác lần lượt giáng xuống đầu Seungcheol lẫn Jeonghan. Tai họ ù cả đi, không dám tin vào những gì họ vừa nghe được.
- Um...umma, người bảo sao? Con và cô ta đính hôn?
Seungcheol cố mở miệng hỏi lại một lần nữa. Hắn cầu mong những lời hắn vừa nghe không phải sự thật. Chỉ là hắn lãng tai nghe nhầm mà thôi.
Seungcheol đã rối thì lòng Jeonghan càng rối hơn. Người lớn họ quyết định như thế thì phải làm sao? Nếu như Seungcheol thật sự phải đính hôn với Hana thì cậu biết phải thế nào đây?
Jeonghan sợ! Sợ thật sự viễn cảnh ấy xảy ra.
Nhưng đáng tiếc, họ không lãng tai cũng như bà Choi không nói nhầm. Seungcheol thật sự phải đính hôn với Hwan Hana!
- Đúng vậy! Hai người chúng ta đã quyết định kĩ rồi, con và cô bé đó phải đính hôn. Đây chính cách duy nhất giải quyết ổn thỏa được việc này! Ngày mai con đưa cô bé ấy đến đây, hai chúng ta muốn nói chuyện với cô bé. Sau đó sẽ bàn tiếp đến chuyện cử hành buổi lễ!
Bà Choi cứ bình tĩnh, ôn tồn nói. Nào có biết đâu những lời bà nói đều khiến cho đồng thời hai con người chết lặng.
- KHÔNG ĐƯỢC! (Seungcheol đập bàn, đứng dậy) Con không chấp nhận chuyện này! Con không yêu cô ta thì làm sao lấy cô ta được.
Hắn đứng lên kháng nghị, kiên quyết không chấp nhận chuyện này.
- MÀY ĐÃ KHÔNG YÊU NÓ, VẬY SAO CÒN LÀM NÓ CÓ THAI!
Ông Choi không giữ được bình tĩnh, quát lớn.
- Con...
- Thôi nào ông, đã bảo để chuyện này cho tôi giải quyết rồi mà!
Bà Choi hướng ông Choi xoa dịu cơn giận.
- Tôi không ăn nữa! Nuốt không trôi! Bà lo mà xử lý cho tốt vụ này.
Nói đoạn ông Choi đứng dậy bỏ vào phòng. Bà Choi chỉ biết nhìn theo bóng lưng chồng rồi lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó hướng đến Seungcheol tiếp lời.
- Có muốn hay không thì con vẫn phải lấy cô bé. Đây không phải là chuyện đùa mà cứ muốn hay không muốn! Lỗi là của con, con làm cho con gái nhà người ta có thai thì con phải chịu trách nhiệm. Phải cho người ta một danh phận đàng hoàng. Bỏ rơi con gái người ta lúc này thì còn gì mặt mũi nhà mình nữa!
- Nhưng con...!
- Không nhưng nhị gì cả! Umma đã quyết thì con cứ ngoan ngoãn mà làm theo. Ngày mai mang con bé đến đây gặp ta! (Bà vô cùng kiên định trước quyết định của mình. Không hề để cho Seungcheol có cơ hội phản bác)
- Umma à, sao người cứ ép con! Nếu bây giờ con cưới cô ta thì tương lai của con sẽ như thế nào? Con còn trẻ, con vẫn chưa muốn lập gia đình! Chúng ta có thể nuôi đứa bé, đâu nhất thiết phải lấy cô ta! Jeonghan, mau giúp tao giải thích cho umma hiểu đi!
Seungcheol không một chút tình nguyện. Hắn cố sức bác bỏ quyết định của umma mình, hòng mong bà đổi ý. Hắn cũng không quên lôi kéo Jeonghan đứng về phe hắn. Giúp hắn thuyết phục umma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...