Sau khi chán ghét đạp vào chân của Kwon Soonyoung, Jihoon tức tối trở vào phòng nhân viên. Tay xé nốt vỏ chiếc bánh mì còn lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mắng chửi người nào đó.
"Hứ! Người gì đâu mà đáng ghét! Thấy người ta gặp nạn không giúp thì thôi còn ở đó cười cợt. Vậy mà mấy bữa trước còn nói yêu tôi. Tôi đúng là có điên mới tin những lời anh nói. Đáng ghét! Tôi cắn chết anh! Cắn chết anh cái tên Kwon mắt hí đáng ghét"
Càng mắng cậu càng ra sức cắn nát miếng bánh mì, coi chiếc bánh là mặt của Kwon tổng mà ra sức dày vò. Cắn một phát thật mạnh xả hết bức bối trong lòng mà vô tình không biết hành động của mình đã sớm thu hết vào mắt một người.
Kwon Soonyoung, đã bước vào phòng từ rất lâu rồi. Hắn không vội vào mà đứng ở cửa quan sát mọi hành động của cậu. Để rồi không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của người mình thương. Ai nói Lee Jihoon của hắn đanh đá cơ chứ? Hắn chỉ thấy Jihoon của hắn giống hệt một chú mèo nhỏ, bị chọc giận là sẵn sàng xù lông đáng yêu hết sức. Khóa cửa lại bước vào trong, bắt một chiếc ghế ngồi đối diện cậu. Cả hai người không nói gì, cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau. Một người không nói vì quá ngạc nhiên khi hắn thật sự đuổi theo mình. Còn một người khác không nói vì bận nhìn người mình thương tròn mắt ngạc nhiên.
- Hứ! Anh vào đây làm gì? Không đứng ở ngoài đó cười nữa sao? (Jihoon mở miệng cắt đứt bầu không khí im lặng)
-...
Mặc cho Jihoon mở miệng chất vấn, Soonyoung vẫn không nói gì. Hắn cứ thế đưa tay giựt miếng bánh mì trên tay Jihoon cho vào miệng. Không để cho cậu kịp lên tiếng mắng, hắn đã vội kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng để cậu ngồi trên đùi hắn. Mặt chôn sâu vào ngực cậu, hít lấy hít để hương thơm dịu ngọt của Jihoon. Mùi hương mà hằng ngày Soonyoung mê đắm. Mùi hương mà chỉ duy nhất một mình Lee Jihoon có.
Bất ngờ trước hành động của Soonyoung, Jihoon nhất thời ngượng ngùng không ngừng đẩy hắn ra. Nhưng đáng tiếc sức của cậu không địch lại nổi hắn.
- Nè! Kwon Soonyoung làm cái gì đấy! Buông ra mau! Buông tôi ra mau! ( Jihoon không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi cái ôm của Soon young)
- Thôi mà, Jihoonie! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi! Đáng lí ra không nên cười em, mà phải ra giúp em mới đúng! Làm người yêu của anh giận rồi! Xin lỗi em mà! (Hắn không những không buông cậu ra mà càng lúc càng ôm chặt hơn)
- Xin lỗi cái gì? Tôi là người yêu anh lúc nào? Nên không cần phải xin lỗi tôi! Trách thì trách Kwon Tổng sao mà vô trách nhiệm quá! Quán bị người ta kéo đến phá rối vẫn không làm gì. Bộ Kwon Tổng không sợ có ngày người ta phá nát quán anh sao? (Jihoon cau có nói)
- Không phải là anh không sợ! Chỉ là anh tin tưởng Jihoon của anh! Tin tưởng em chắc chắn xử lý được đám người đó. Vả lại một phần anh không đứng ra giúp em vì anh muốn chứng minh cho đám người đó cũng như răn đe tất cả nhân viên trong quán thấy rằng. Không nên đụng vào Jihoonie của anh, nhìn em như thế chứ không hề yếu kém, không hề dễ trêu chọc. Anh làm tất cả mọi chuyện cũng là vì em thôi! (Kwon Tổng không ngừng thuyết phục, hòng mong người thương nguôi giận)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...