Sau một đêm dài trằn trọc, mất ngủ thì ngày mới cũng đã tới. Chuyện gì đến cũng phải đến, Jeonghan bước xuống giường đánh thức Seungcheol. Chuẩn bị quần áo, cặp sách để cả hai cùng nhau đến trường.
Khác với vẻ mặt điềm tỉnh của Jeonghan, Seungcheol vẫn còn do dự, chần chờ. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng hắn vẫn chưa thể chấp nhận mọi chuyện một cách nhanh chóng như Jeonghan được.
- Tao không đi học được không? Mày xin cho tao nghỉ đi! Ngay bây giờ tao vẫn không muốn đến đó! (Seungcheol e dè mở miệng)
- Mày lại sao thế Seungcheol? Mày đã quên những lời ngày hôm qua tao nói với mày rồi sao? Cùng tao đi học! Không trốn được nữa đâu! Yên tâm, còn có tao ở đây! ( Jeonghan thấp giọng trấn an)
Đáp lại sự trấn an của Jeonghan chỉ là cái gật đầu đầy miễn cưỡng của Seungcheol. Hắn đứng dậy, rời giường rồi cùng Jeonghan sửa soạn đi đến trường.
---------------------------
Từ lúc đến trường cho tới giờ cũng đã là tiết học thứ ba. Nhưng cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều không một chút gì là để tâm đến tiết học. Cả hai đều mang trong mình tâm trạng hết sức nặng nề.Seungcheol như mọi hôm vẫn nằm gục mặt trên bàn, chỉ khác là hôm nay hắn không ngủ trong giờ mà hắn gục xuống hòng không muốn ai thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn.
Còn Jeonghan cậu tuy tay vẫn ghi chép, mắt vẫn hướng về phía giáo viên đang đứng. Nhưng tâm cậu đã sớm không còn ở đó nữa rồi. Cậu cứ không ngừng lơ đãng, đâm chiêu suy nghĩ xem tiếp đến phải làm thế nào để giúp Seungcheol đây. Càng cố nghĩ cậu càng rơi vào rối rấm.
Cả tiết học ngày hôm đó cứ như thế mà nặng nề trôi qua. Rốt cuộc thì hồi chuông kết thúc tiết học ngày hôm đó cũng vang lên. Chuyện gì tới cũng đã tới, cả hai đã đến lúc cùng nhau đối mặt với sự thật.
- Seungcheol à, tao có việc gấp phải lên hội đoàn trường. Sắp tới trường mình có lễ hội văn hóa, người ta kêu tao lên đó gắp để phổ biến thông tin. Mày đi gặp Hana trước đi, đưa nó đến bệnh viện xét nghiệm trước. Xong việc tao ngồi ở quán nước cạnh trường chờ mày. Có kết quả thì đến đó tìm tao rồi chúng ta tính tiếp. (Jeonghan mở miệng dặn dò)
- Vậy mày không đi cũng tao sao Jeonghan?
Lắc đầu thay cho câu trả lời đến Seungcheol, Jeonghan đáp
- Tao không thể đi cùng mày được. Với lại những chuyện này mày nên tự mình đối mặt với nhỏ thì hơn. Có tao đi cùng e là con nhỏ sẽ ngại mất mặt, không muốn cùng mày đến bệnh viện.
Nghĩ lại những lời Jeonghan nói cũng không sai. Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hana lại là người vốn có lòng tự ái rất cao, Jeonghan đi theo chỉ càng khiến cho mọi chuyện thêm rối rấm. Đã vậy Jeonghan cũng không có can đảm mà đi cùng Seungcheol, cậu không đủ can đảm để đối diện với người con gái mang trong mình giọt máu của người cậu yêu. Thôi thì vẫn nên không đi thì hơn!
Thấy Jeonghan bảo thế, Seungcheol cũng không có ý kiến gì. Nghe lời cậu thất thểu ra khỏi lớp tìm Hana. Nhìn bóng lưng Seungcheol dần khuất sau cánh cửa lớp, tim Jeonghan đau nhói không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...