Chương 50

592 61 11
                                    

Nắng chiều buông xuống lan cả một góc khuôn viên bệnh viện, thấp thoáng có những bệnh nhân đang thong thả tản bộ dưới cái nắng chiều. Họ hít một hơi thật sâu cố mà gom cho hết cái hương vị đặc trưng dịu dàng mùi nắng, cố mà tận hưởng cho thật trọn vẹn sắc vàng của ngày tàn. Để rồi họ nhận ra rằng nắng chiều sao mà đẹp đến thế, dịu dàng thế mà cũng chua chát thế.

Jeon Wonwoo đã từ rất lâu rồi quên mất bản thân mình có một thói quen là ngồi ngắm ánh nắng vào buổi ban chiều. Có lẽ do nhịp sống quá hối hả anh dần quên mất bản thân có thói quen này. Wonwoo còn nhớ như in cái cảm giác được ngồi ở đâu đó ngắm nhìn những tia nắng len lỏi chui qua những tán lá rồi lại dịu dàng đậu trên bàn tay anh. Cái cảm giác dễ chịu ấy nhẹ nhàng sưởi ấm, xoa dịu những tổn thương trong anh. 

Thế mà hôm nay, sau một khoảng thời gian dài anh mới có dịp tận hưởng lại thói quen xưa cũ. Chỉ có khác là cảm nhận khi xưa đã không còn, ánh nắng ngày hôm nay sao mà chói chang, bỏng rát quá. Chẳng còn nhẹ nhàng, dịu êm như những ngày xưa...

Đâu đó có người từng nói rằng "cảnh vật không tự nhiên mà thay đổi, chỉ có lòng người thay đổi nên mới cảm nhận mọi thứ xung quanh ngày càng khác đi". Quả đúng là như vậy....Ánh nắng của ngày hôm nay vẫn như ngày xưa, không hề chói chang hay bỏng rát. Nó vẫn luôn nhẹ nhàng đấy thôi. Chỉ khác là hôm nay Wonwoo không hề có tâm trạng nào mà thưởng thức ánh nắng. Sau những chuyện mà anh đã trải qua, đã được nhìn thấy xảy đến với người thân của anh. Thì thật sự Wonwoo chẳng còn đủ tâm trí mà cảm nhận vẻ đẹp của nắng, chỉ thấy cái chói chang, bỏng rát như tâm hồn của anh lúc này.

Thở dài, Wonwoo ngồi tựa người lên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Nhắm mắt mặc cho cái nắng chiếu rọi cả gương mặt, anh ngậm ngùi suy nghĩ về Jeonghan. Nghĩ về cậu em họ đáng thương của anh...

Nhìn thấy Jeonghan, Wonwoo như được thấy lại chính mình của thuở trước. Cái thuở mà anh vẫn phải từng ngày từng giờ gồng lưng chống chọi với căn bệnh trầm cảm quái ác. Hơn ai hết Wonwoo cảm nhận rõ những gì mà Jeonghan đang phải gánh chịu. Sợ hãi, bàng hoàng rồi lại trốn tránh Wonwoo cũng đã từng như vậy. Đã từng bị tổn thương, đã từng tuyệt vọng đến mức dùng chính sinh mạng của mình để kết thúc mọi thứ. Để rồi nó hằn sâu trong anh một di chứng, một vết thương mà vĩnh viễn không bao giờ phai. Giờ đây tuy mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng đó vẫn sẽ là những kí ức quá đỗi kinh hoàng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Để rồi điều anh luôn sợ hãi đã xảy ra. Kí ức ấy quay trở lại, hiện hữu quá đỗi chân thật lên chính đứa em mà anh yêu thương.

Càng nghĩ về Jeonghan, Wonwoo lại càng không kiềm được nước mắt. Tại sao đều là con người như nhau mà tình yêu đối với họ lại quá đỗi khó khăn? Tại sao không thể để họ được tự do mà yêu thương, tự do mà hạnh phúc như những người bình thường khác? Nếu ông trời đã tàn nhẫn, thế thì để cho họ yêu làm gì? Yêu để làm gì khi phải đánh đổi quá nhiều thứ... 

Ngày trước là một Jeon Wonwoo còn bây giờ là một Yoon Jeonghan...

Wonwoo càng nghĩ về nó, tâm trí anh càng mệt mỏi nhiều hơn. Bất ngờ không biết từ lúc nào bạn đời của anh, Kim Mingyu lặng lẽ bước đến bên anh. Dịu dàng ngồi xuống kế bên, dúi vào tay anh một tách trà ấm. Rồi đặt nhẹ đầu anh tựa lên vai người ấy.

Fanfic cheolhan: MÀY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ