Đã hơn nửa ngày rồi mà Jeonghan vẫn cứ như thế. Vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, nằm mê mang trên giường, vầng trán nóng hỏi, gương mặt xanh xao thấy rõ. Cả đêm hứng sương lạnh cộng với bản thân phải chịu một cú sốc tinh thần khá lớn khiến cậu tiều tụy không ít. Lúc ngủ trông cũng không được yên ổn, mi tâm nhíu lại, mồ hôi đầm đìa làm ướt cả áo. Trông thấy Jeonghan như thế khiến cho Soonyoung mặc dù tâm trạng đang hưng phấn cũng chẳng vui vẻ được lâu.
- Ưm...ưm...khát...tôi muốn uống...nước...
Cả thân thể Jeonghan nặng nề như muốn gãy làm đôi, cậu khó khăn mở mắt. Nhưng vừa mới tỉnh dậy đã thấy miệng lưỡi nóng rang, cổ họng khô rát khó chịu vô cùng. Biết bên cạnh mình còn có người, Jeonghan lên tiếng nhờ giúp đỡ.
- Cậu tỉnh lại rồi à! Nước đây mau uống đi! (Nhận thấy Jeonghan đã tỉnh, Soonyoung vội vàng đưa nước cho cậu)
- Tôi ngủ...bao lâu rồi?
- Hơn nửa ngày! Cậu ngủ từ sáng cho đến tận bây giờ, giờ là 7 giờ tối. Cậu sốt rồi ngủ li bì cho tới giờ, làm tôi cứ tưởng cậu chết luôn rồi!
- Vậy à!
Hóa ra là do bị sốt, hèn gì cậu cứ cảm thấy thân thể rã rời không còn sức lực.
- Jihoon có nấu cháo, tôi xuống dưới bếp lấy rồi bưng lên cho cậu. Ăn rồi uống thuốc, cậu mà có mệnh hệ gì tôi không biết ăn nói sao với Jihoonie. Dù sao cũng đã nhận lời em ấy chăm sóc cậu thì phải làm cho tròn nhiệm vụ chứ!
- Chăm sóc tôi làm gì? Cứ để tôi sốt đến chết cho rồi có phải hay không? (Giương ánh mắt mỉa mai, bất lực nhìn Soonyoung nói)
- Yoon Jeonghan, bộ cậu nghĩ muốn chết là dễ chắc! ( Câu nói đó của Jeonghan vô tình chọc cho Soonyoung sôi máu. Hắn đến bên giường nhìn thẳng cậu mà quát) Tỉnh táo lại dùm cái đi! Đừng có vì một thằng khốn không đâu vào đâu mà mở miệng ra đòi chết. Cậu từ bao giờ lại đàn bà như vậy?! Khùng thì chừa đường cho tôi khùng với! Chết mà dễ như vậy thì tôi đã bị tụi gian hồ ngoài kia chém chết từ lâu rồi. Ba cái bệnh tép riu như vầy mà cũng đòi chết, rõ khùng!
- Ha, anh nói đúng tôi khùng thật rồi!
Soonyoung nói đúng, ông trời đâu có cho ai toại nguyện bao giờ! Đâu phải cứ muốn chết là chết dễ dàng được!
- Tôi nói này Jeonghan, bớt suy nghĩ tào lao giúp tôi. Lo mà mau khỏe lại rồi đi kiếm tiền cho tôi! Mấy bữa nay cậu trốn việc hơi nhiều rồi đó! Nằm yên để tôi đi lấy cháo với thuốc cho cậu.
- Không cần đâu! Tôi nuốt không vô, anh cứ việc để đó khi nào đói tôi sẽ ăn! (Jeonghan từ chối, lê thân người yếu ớt bước xuống giường, cả người cứ chao đảo như sắp té đến nơi)
- Đang sốt cao mà còn đi đâu đó! ( Nhận thấy ý định của cậu, Soonyoung vội vàng chạy đến đỡ hòng tránh cho cậu không ngã)
- Tôi đi tắm! Người nhếch nhác không chịu nổi. Sẵn nghe lời anh đi làm nguội cái đầu mình luôn.
- Đừng có điên! Sốt như vậy mà còn đi tắm! Bộ cậu muốn bản thân nằm liệt giường luôn sao? Ngồi yên ở đây cho tôi! Tôi đi lấy quần áo cho cậu thay, không ăn nổi cũng được nhưng phải uống thuốc! Khỏe hơn chút rồi muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
أدب الهواة"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...