Sau một hồi được Jihoon an ủi, khuyên nhủ, khóc một trận đã đời Jeonghan cũng dần kiệt sức. Cậu thiếp đi trong lòng Jihoon lúc nào cũng không hay. Thấy Jeonghan đã ngủ Jihoon cũng không muốn làm phiền, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Jeonghan nằm thoải mái hơn, rồi từng bước rời khỏi phòng. Có lẽ vì khóc đến kiệt sức cũng như cả đêm hứng sương lạnh bên ngoài nên Jeonghan có hơi sốt nhẹ. Chính vì thế Jihoon quyết định tìm Soonyoung nhờ hắn mua thuốc cho Jeonghan. Sẵn hôm nay là ngày nghỉ Jiji chắc chắn còn đang ngủ nướng ở nhà, cậu tranh thủ ghé vào chợ mua đồ làm thức ăn sáng cho Jiji sẵn tiện nấu chút cháo cho Jeonghan. Nghĩ là làm, Jihoon mau chóng xuống nhà tìm Soonyoung.
- Jihoon em chuẩn bị về sao?
- Ừkm! Jeonghan hyung vừa mới thiếp đi nên tôi cũng chuẩn bị về đây! Mà Soonyoung à, tôi nhờ anh cái này có được không? Jeonghan hyung hình như có hơi phát sốt, cảm phiền anh giúp tôi đi mua thuốc cho anh ấy. Tôi tranh thủ chạy về nhà làm chút cháo, tí nữa sẽ mang sang cho hyung ấy. Làm phiền anh nhé!
- Nếu vậy để tôi đưa em về nhà! Sẵn có gì tiện đường đi mua thuốc luôn. Nếu em không ngại thì tôi có thể ngồi chờ em nấu xong rồi mang cháo về luôn một lượt. Như vậy đỡ phiền em đi tới đi lui.
Thề có trời mới biết Kwon Soonyoung hắn nói như thế cốt yếu không phải ngại Jihoon phiền. Mà nếu có thì chỉ là một phần rất nhỏ. Cốt là hắn muốn nhân cơ hội được ở gần cậu hơn, tiện thể biết luôn nơi ở của cậu. Hắn tuy là ông chủ của cậu nhưng một số chuyện riêng tư của cậu hắn không hề biết, ngay chuyện nhà cậu ở đâu đến tận bây giờ hắn cũng chả biết. Chính vì thế nhân cơ hội này hắn muốn tìm hiểu thêm về cậu, sẵn bồi đắp tình cảm ấy mà.
- Ừm...mà...như vậy có phiền anh lắm không? Tôi xem ra còn phải ghé chợ một chút. ( Jihoon ái ngại hỏi)
- Có gì đâu mà phiền! Đi cùng tôi xách đồ dùm em! Sẵn tiện nhờ em nếu được nấu gì đó cho tôi được không? Sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì, nghe Jeonghan bảo em nấu ăn rất ngon nên tôi cũng mong một lần nếm thử. Jihoon không phiền chứ! ( Được nước lấn tới)
- Tôi sao lại thấy phiền được chứ! Tôi chỉ sợ Kwon tổng phiền mà thôi!
- Vậy nếu em đã nói thế thì mình mau đi thôi! Mà nè đừng gọi tôi là Kwon tổng nữa. Em đã hứa là sẽ gọi tôi là Soonyoung rồi mà, không được quên đâu đó.
Hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần cậu, tay kí nhẹ lên trán cậu gương mặt vờ trách móc. Jihoon nhất thời vì hành động của hắn mà đỏ mặt tim đập.
- Tại...tại thỉnh thoảng tôi quên ấy mà! Rồi từ từ sẽ không quên nữa!
- Ừkm, nếu vậy thì tôi vui lắm!
Không những nói mà còn khuyến mãi cho Jihoon một nụ cười thật tươi. Làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ lợi hại hơn. Soonyoung nhìn thấy cậu ngượng ngùng vì hắn mà nội tâm không ngừng hú hét sung sướng. Hắn ngàn vạn lần muốn ôm cái người trước mặt này biết bao. Trời ơi! Người gì đâu mà dễ thương muốn chết!
Mà thôi tạm thời bỏ qua khung cảnh ngượng ngùng này, chẳng mấy chốc Soonyoung đã nhanh xuống gara lấy xe. Gì chứ việc hộ tống người thương đi chợ, với cả việc biết nhà người thương đối với hắn vẫn quan trọng hơn hết.
--------------------
( Tại một khu chợ gần nơi Jihoon sống)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...