- Hong Minwon...!
- Yoon Jeonghan, mấy hôm nay tao định đi kiếm mày nhưng không ngờ mày tự biết vác xác tới! Rất ngoan nha!
Jeonghan vô cùng bất ngờ khi đứng trước mặt cậu bây giờ lại là người mà cậu không muốn gặp nhất. Nhất là lại ngay trong hoàn cảnh này, ngay trong lúc tinh thần cậu đang suy sụp, sức khỏe lại không ổn định. Sự xuất hiện bất ngờ của Hong Minwon khiến cho Jeonghan hoảng sợ, cậu sợ không biết phải đối phó với gã làm sao! Đây lại là bệnh viện nơi mà umma cậu đang điều trị. Nếu hắn làm trò gì đó ở đây vô tình bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ thế mặt Jeonghan càng xấu đi thấy rõ, cậu rất muốn bỏ chạy nhưng trước sức lực của Minwon điều đó đối với cậu là không thể.
Còn về phía Minwon, mấy hôm nay nằm trong bệnh viện gã rất buồn chán, gã ghét nơi này, tẻ nhạt chẳng có lấy một thú vui. Nghĩ thế gã dự định đi kiếm cho mình một niềm vui nho nhỏ thì vô tình lại bắt gặp Yoon Jeonghan. Nhếch mép, phải chăng ông trời cũng chẳng muốn gã buồn chán mới khiến cho gã gặp cậu ở đây. Đã vậy thì hưởng thụ một chút để không uổng của trời, sẵn tiện dạy dỗ trẻ hư. Jeonghan à, vô tay tao rồi mày đừng hòng chạy thoát!
- Hong Minwon! Buông tay tao ra! Mày kéo tao đi đâu, thả tao ra! Khốn nạn, thả tay tao ra! (Jeonghan hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy hòng thoát khỏi Minwon)
Nhận thấy cậu không hợp tác, cứ không ngừng chống cự, Minwon chau mày, đanh mặt cảnh cáo cậu.
- Tao nói cho mày biết, tao là đang muốn mau chóng "làm" mày! Yoon Jeonghan, biết khôn thì ngoan ngoãn đi theo tao! Còn không... (Ghé sát tai Jeonghan nhỏ giọng) ...tao lập tức chơi mày ngay tại đây! Nói trước đây là hành lang, chắc mày cũng không có ý định cho thiên hạ xem phim miễn phí!
Gương mặt Jeonghan tối sầm, chẳng thể nói được câu nào sau khi nghe lời Minwon nói. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ gã lại đê tiện đến mức này, không biết xấu hổ mà giở trò đồi bại ở đây. Con người này hàng vạn lần Jeonghan ghê tởm vĩnh viễn chẳng muốn tiếp xúc.
Biết rõ Minwon sẽ làm cho bằng được những gì gã nói, Jeonghan hết sức hoảng loạn. Gã kéo cậu trở lại dãy phòng bệnh của umma cậu. Đến lúc này Jeonghan mới nhận ra phòng bệnh của Minwon là ngay bên cạnh phòng umma cậu. Chính vì vậy mà Jeonghan ngày càng hoảng loạn thêm. Một lần nữa ra sức cầu xin gã! Bằng mọi giá cậu không thể cùng gã làm chuyện này ở đây. Không thể được! Chuyện mà đến tai umma người sẽ chịu không nổi. Lúc ấy tội lỗi của cậu sẽ càng chồng chất! Cậu chắn chắc sẽ không để chuyện này xảy ra.
Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Jeonghan, Minwon cứ như vậy kéo cậu vào phòng bệnh của gã khóa trái cửa.
- Hong Minwon, tao cầu xin mày làm ơn tha cho tao đi! Thật sự chúng ta không thể làm ở đây được! Rồi người khác sẽ phát hiện mất! Tao van xin mày! Làm ở đâu cũng được nhưng đừng là ở đây! (Jeonghan sợ hãi khi bị Minwon đẩy ngã xuống giường. Cậu cũng cố gắng hạ thấp giọng để mong cho umma bên phòng bên không nghe thấy giọng cậu. )
" Chát" một cái tát hạ thẳng xuống gương mặt Jeonghan hòng ngăn cho cậu thôi giãy giụa. Cuộc đời Hong Minwon ghét nhất là thứ ngoan cố, lì lợm. Gã ban đầu nghĩ sẽ đối xử dịu dàng với cậu cho cả hai bên đều thoải mái. Nhưng trước thái độ ngoan cố ấy lửa nóng trong gã sôi sục. Đã vậy thì không nhẹ nhàng gì hết! Gã sẽ hành hạ cậu cho đến khi nào gã thỏa mãn thì thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Hayran Kurgu"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...