- DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI NGAY!!
Tiếng thét chói tai của một ai đó nhất thời vang lên. Mỗi hành động trở nên ngừng trệ, chiếc camera trên tay Hana cũng theo sự ngỡ ngàng của chủ nhân mà rơi xuống đất.
Nương theo giọng nói quen thuộc, Jeonghan có cảm giác cả bản thân đang rơi vào cái ôm của ai đó. Ấm, ấm lắm! Vòng tay này, giọng nói này chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được.
Là Seungcheol! Seungcheol đến cứu cậu phải không?
Và cứ như thế Yoon Jeonghan gần như kiệt sức ngất đi trong vòng tay của Seungcheol. Ôm lấy cơ thể yếu ớt, đầy vết thương, đầy máu của Jeonghan vào lòng, Seungcheol siết chặt cánh tay hai mắt hằng lên lửa giận. Hắn nghiến răng ken két, cả người run bần bật, trừng mắt liếc nhìn đám người vô nhân tính kia. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến giết chết bọn người khốn khiếp này.
- CON MẸ NÓ!!! LŨ CHÓ CHẾT BỌN BÂY LÀM CÁI GÌ JEONGHAN VẬY CHỨ!!?? BỌN BÂY ĐÃ LÀM GÌ VỚI CẬU ẤY!!....
------------------------------
Seungcheol cũng như Jeonghan, từ lúc cậu đứng dậy bỏ ra khỏi lớp hắn cũng mang bực tức trong người mà bỏ đi theo.
Thật lòng mà nói Seungcheol không hề có ý định sẽ nói ra những lời như vậy làm tổn thương cậu. Mặc dù rất hận vì cậu đã phản bội hắn nhưng chưa bao giờ hắn có suy nghĩ sẽ trả thù, hay nhục mạ cậu. Thực tâm Seungcheol vẫn còn rất quan tâm và lo lắng cho Jeonghan. Hắn vẫn luôn hướng mắt dõi theo cậu từng phút từng giây đấy thôi. Chỉ là hắn thật sự không rõ cảm xúc mà hắn dành cho cậu là gì? Là yêu hay chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè anh em thân thiết như hắn vẫn từng nghĩ? Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi.
Càng cố lý giải những cảm xúc trong lòng mình, Seungcheol càng rơi vào mờ mịch. Cứ như thế cảm xúc bứt bối, khó chịu cứ ngày một tồn động lấn át cả tâm trí hắn. Hắn khó chịu khi phải giả vờ không quan tâm đến Jeonghan. Khó chịu khi cậu nói không còn dành tình cảm cho hắn. Khó chịu khi tưởng tượng cậu và Hong Minwon sánh bước hạnh phúc bên nhau. Hắn khó chịu thậm chí là điên tiếc khi nghĩ đến việc cậu không còn cần hắn nữa. Rồi cảm xúc ghen tức, bực tức ấy cứ lần lần xâm chiếm cả đại não Seungcheol, nó hình thành một bức tường ngăn cách hắn và Jeonghan. Hắn đơn giản nghĩ rằng tránh xa cậu, không liên quan đến cậu nữa thì cảm xúc này sẽ hết. Thế nhưng nó chẳng những không giảm bớt mà ngày một càng làm hắn khó chịu thêm.
Cảm xúc tiêu cực cứ thế tích tụ trong Seungcheol, nó như một trái bom nổ chậm chỉ chờ thời cơ phát nổ. Và chính sự kiện trong lớp lúc đó đã vô tình châm ngòi khiến trái bom trong hắn nổ tan tành.
Chính là hắn đã nói ra những lời lẽ xúc phạm ấy! Chính hắn là người đã chà đạp lên danh dự và tình cảm của Jeonghan. Làm cậu đau đớn, tổn thương như vầy cũng từ chính hắn mà ra. Để rồi sau cùng hắn nhận lại được gì kia chứ, sau cùng cũng chỉ có đôi mắt trừng to ngập nước. Đôi mắt hằn sâu sự bi thương nhìn chầm chầm lấy hắn. Để rồi sau khi cậu quay lưng bỏ chạy cũng là lúc hắn thấy ngực trái mình như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn khi chợt nhận ra rằng hắn vừa đánh mất một thứ mà đối với hắn rất đỗi quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...