Từ cái hôm đối mặt với Minwon ở bệnh viện đến bây giờ, đã ba hôm rồi Jeonghan chưa bước một bước ra khỏi nhà.
Sau cái ngày hôm đó, lúc tỉnh lại nhận ra cậu vẫn còn ở bệnh viện Jeonghan lập tức đứng dậy rời khỏi, mặc dù vẫn còn hơi sốt. Cậu không muốn phải ở đây thêm một phút giây nào nữa. Đặc biệt là ở cạnh Hong Minwon. Thấy sắc mặt nhợt nhạt, hấp tấp rời đi của cậu Minwon cũng không muốn cản. Dù sao thì hôm qua hành hạ cậu không ít, gã cũng chẳng nhẫn tâm mà ép cậu ở lại. Vẫn là không nên kích động cậu nữa thì hơn.
Jeonghan về tới nhà lập tức đối diện với sự giận dữ của Kwon Soonyoung. Hắn trách cậu vì sao lại bỏ đi mà không báo cho hắn biết. Đã thế còn không bắt điện thoại, không trả lời tin nhắn. Hắn cằn nhằn cả việc cậu không biết quan tâm đến bản thân mình, bỏ đi từ sáng hôm qua đến tận bây giờ làm mọi người lo lắng cho cậu. Bỏ ngoài tai mấy lời trách móc của Soonyoung, Jeonghan chỉ ừm ờ cho qua rồi bỏ lên phòng. Thấy cậu như thế, Soonyoung cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi gọi điện thông báo cho Jihoon biết là cậu đã về nhà, không cần lo lắng nữa. Nói xong hắn cũng tranh thủ xuống bếp hâm chút cháo cho cậu. Thằng nhóc này trông sắc mặt vẫn còn rất kém, cứ khiến người ta lo lắng không thôi. Haizz bởi vậy làm ông chủ tốt đôi khi cũng khổ lắm.
Soonyoung âm thầm thở dài.--------------------------
Mở cửa bước vào phòng Jeonghan lập tức ngã nhào xuống giường. Cả người cậu nặng trĩu, không muốn nhúc nhích. Với tay sạc pin điện thoại, mở nguồn thì âm thanh báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn tới vang lên liên tục. Trong đó có vài ba cuộc của Jihoon, vài cái của Soonyoung và có luôn cả của Seungcheol. Cái tên hiện lên màn hình bất giác làm tim Jeonghan lại thấy nhoi nhói.Tin nhắn từ Jihoon và Soonyoung chủ yếu là hỏi cậu đang ở đâu, đang làm gì, sao đi lâu vẫn chưa về. Bảo cậu đọc được nhắn thì mau gọi cho họ. Riêng chỉ có tin nhắn của Seungcheol, một tin nhắn duy nhất, một cuốc điện thoại duy nhất khác biệt. Seungcheol không biết cậu vì hắn mà bị bệnh, không biết vì hắn mà cậu để cơ thể mình suy nhược trầm trọng. Và hắn cũng không biết cả chuyện cậu đối mặt với Minwon.
Chính vì không biết nên nghiễm nhiên tin nhắn hắn gửi đến cho Jeonghan nội dung cũng chỉ là: "Sao lại không nghe máy, không đi học à? Giận tao vì bắt mày bao mỳ sao? Thằng nhỏ mọn, đi học lại tao sẽ đãi mày! Không có mày không có đứa nào để tao chọc phá, mau đi học đi! ". Tin nhắn hắn gửi đến chỉ có vậy, không hơn gì. Và cậu dám chắc hắn cũng chả bận tâm đến việc cậu có hồi âm hay không. Bởi lẽ đối với hắn cậu chỉ là một đứa bạn thân cùng hắn lớn lên, cùng hắn chơi đùa mà thôi. Vĩnh viễn cũng chẳng thể nào thoát nổi hai chữ "bạn thân".
Chán nản, Jeonghan tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Nối tiếp theo đó là những ngày cậu không bước chân ra khỏi nhà. Không đi học, không đi làm. Đơn giản chỉ lanh quanh trong nhà. Buồn chán thì có Jihoon và bé Jiji đến bầu bạn. Cậu không ra ngoài vì cậu muốn dành thời gian để bình ổn lại tâm tình. Quan trọng hơn hết là cậu muốn trốn tránh, tạm thời không muốn gặp Seungcheol. Cậu sợ bản thân chưa đủ can đảm đối diện với hắn.
--------------------
- Chú Jeonghan ơi! Chú Jeonghan! Jiji với appa tới chơi với chú nè! Appa còn mang cơm đến, chú xuống ăn cơm với con đi! Nhanh đi chú, Jiji đói bụng gòi! Mà appa nói chú hông xuống là Jiji hông được ăn! Chú Jeonghan mau cùng Jiji xuống nhà! Mau lên mau lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfic"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...