Cả hai mẹ con Jeonghan cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc như thế. Có lẽ vì quá kiệt sức cậu ngất đi trong vòng tay mẹ. Báo hại bà Yoon một phen hoảng loạn. Bà vội bảo Wonwoo và Chan đỡ cậu vào trong nhà nằm nghỉ. Còn bản thân mình sốt sắng chăm sóc cậu.
Nhìn đứa con trai mình yêu thương mệt mỏi nằm trên giường mà bà Yoon không kiềm được nước mắt. Chỉ mới một thời gian không gặp mà con bà trông thê thảm đến mức này. Cỗi lòng người mẹ vì sót con mà đau đớn không thôi.
Con bà ốm đi nhiều quá! Gương mặt hốc hác, xanh xao đến tội. Đã thế sao trên người nó lại có đầy vết thương như thế này? Rốt cuộc thời gian qua con bà đã sống ra sao?!
Chạm tay vào những vết thương trên mặt Jeonghan, mà nước mắt cứ lăn dài trên má bà Yoon. Bà không ngừng xót xa, tự trách bản thân vì những hành động tệ hại mà mình đã mang đến cho cậu. Bà tự trách vì đã buông những lời độc ác lên cậu. Chẳng những thế còn đánh đuổi cậu đi. Giờ thì nhìn xem, con bà giờ trông như thế nào? Tất cả không phải do lỗi của bà gây ra hay sao?! Bà hối hận, thật sự hối hận lắm rồi.
-------------------------------------
Jeonghan thật sự mệt mỏi mà thiếp đi một lúc rất lâu. Đến khi cậu tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.
Đầu óc đau nhức, cậu khó khăn mở mắt. Thanh tỉnh lại một chút cậu mới nhận ra lúc này bản thân mình đang ở đâu. Hoảng hốt, bàng hoàng rồi lại sửng sốt. Hóa ra tất cả những chuyện ngày hôm qua đối với cậu không phải chỉ là một giấc mơ. Jeonghan thật sự đang nằm trong chính căn phòng của mình. Cậu là đang ngủ trên chính chiếc giường của mình.
Jeonghan đã về nhà rồi sao?! Cậu được trở về rồi sao?!
Bất ngờ, vui mừng đến mất không kiềm nén được cảm xúc. Jeonghan lại một lần nữa nắm chặt lấy tấm chăn mà khóc nức. Cậu giương mắt nhìn kĩ mọi ngóc ngách bên trong căn phòng. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thay đổi kể từ lúc mà cậu đi. Chỉ chăng là có vươn chút bụi vì đã quá lâu chưa ai đặt chân vào. Jeonghan nhớ, rất nhớ nơi này! Cắn chặt môi thật đau để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Cậu muốn ở lại đây, chẳng muốn rời đi nữa. Vì chính nơi đây Jeonghan mới tìm được ấm áp, tìm được bình yên. Dù chỉ một chút hy vọng cậu vẫn muốn níu kéo được ở lại đây lâu hơn một chút. Liệu điều đó có quá xa vời hay không? Nếu có thể thì Jeonghan không rời đi nữa có được không?!
Tồn động trong lòng Jeonghan lúc này rất nhiều cảm xúc. Có vui mừng, có hạnh phúc, cũng có những sợ hãi, lo âu không nói thành lời. Cậu sợ những ấm áp, bình yên này sẽ không kéo dài. Cậu sợ chỉ một chút nữa thôi, khi nơi này không chỉ còn mỗi cậu thì sóng gió lại lần nữa kéo đến. Cậu sợ sẽ không níu giữ được những phút giây này. Vì Jeonghan biết sau tất cả cậu không có đủ can đảm mà đối diện với thực tế. Cậu không có can đảm mà cầu xin tha thứ và cũng chẳng có tư cách mà nhận sự tha thứ. Và quan trọng hơn hết cậu còn một lời hứa phải giữ lời.
Jeonghan cứ thế mà chìm trong những suy tư của riêng mình. Chẳng mấy chốc cậu nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng. Hoảng loạn cậu lau vội nước mắt trên khóe mắt. Nhanh chóng đứng dậy rời đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
أدب الهواة"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...