Chương 15: Cho anh một cơ hội.

954 113 17
                                    

Tạm gác qua những âm mưu, tính toán của Hong Minwon, trở lại với căn nhà nhỏ lúc này đây. Tiếng cười nói rôm rả, mùi thức ăn thoang thoảng thơm phức. Khung cảnh hài hòa, một nhà ba người ấm áp.

- Soonyoung! Jiji à! Thức ăn đã có rồi đây, hai người mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm nào.

Từ trong bếp Jihoon bận rộn bày thức ăn ra bàn cũng không quên thông báo cho hai con người đang mải mê chơi đùa ngoài kia một tiếng. Nghe mùi thức ăn thơm phức Soonyoung và Jiji nhanh chóng tạm gác lại trò chơi của mình, một lớn một nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi rửa tay rồi lao nhanh vào bàn.

- Oa thiệt là thơm! Jiji đói bụng quá! Jiji ăn đây!

Nhìn thấy một bàn thức ăn thơm lừng đầy màu sắc đứa nhỏ Jiji không còn cưỡng lại được nữa. Đôi tay liến thoắc nhanh chóng đọng đũa.

- Jiji, con sao lại như vậy? Hôm nay nhà chúng ta có khách đó! Con phải mời chú Soonyoung cùng ăn chứ?

- Tại, tại con đói bụng mà appa! Con biết lỗi gòi! Chú Soonyoung, Jiji mời chú ăn cơm! (Được appa nhắc nhở Jiji biết mình sai, hướng Soonyoung mời dùng bữa)

- Cảm ơn con Jiji! Appa của con nói đúng đó, dù gì cũng nên mời appa con ăn trước! Con xem cậu ấy đã rất vất vả mới có thể nấu được một bữa cơm ngon cho chúng ta. Con mau mời appa Jihoon của con nữa. Jihoon à, cảm ơn em về bữa ăn!  Tôi sẽ ăn thật ngon.

-Đúng đó! Đúng đó! Jiji cảm ơn appa đã nấu cơm cho Jiji! Jiji sẽ ăn thật ngon! Jiji mời appa ăn cơm, mời chú Soonyoung ăn cơm! Chúc hai người ngon miệng!

- Nhóc thối, lúc bình thường con cũng như thế này thì tốt biết mấy! Có chú Soonyoung ở đây mới ngoan ngoãn mời appa, chứ bình thường appa chưa kịp ngồi xuống là thức ăn đã vơi phân nữa rồi! (Jihoon mắng yêu nhóc)

- Hông có mà....!

- Thôi được rồi, mau ăn thôi! Jihoon à, em cũng mau ăn đi, em đã vất vả lắm rồi! Chúng ta ăn thôi, kẻo thức ăn nguội mất.

Nói rồi cả ba người cùng nhau dùng bữa, tiếng cười nói không dứt, sự ấm áp lan tỏa trên chiếc bàn ăn nhỏ.  Nhìn thấy hai ba con Jihoon vui vẻ, quan tâm gắp thức ăn cho mình mà trong lòng Soonyoung không ngừng hạnh phúc. Hắn vô cùng trân trọng cái khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc mà hắn biết như thế nào là bữa cơm gia đình. Khoảnh khắc mà trên chiếc bàn ăn không chỉ có mỗi một mình hắn mà còn có người mà hắn yêu thương. Khoảnh khắc mà lần đầu tiên hắn được thưởng thức những món ăn hết sức giản dị nhưng lại vô cùng ngon miệng. Khoảnh khắc tuyệt vời ấy đều nhờ hai ba con Jihoon mang lại. Tất cả đều nhờ vào họ, càng nghĩ hắn lại càng mong muốn hai người họ trở thành gia đình thật sự của hắn. Để mỗi ngày hắn đều được nếm trãi dư vị hạnh phúc như bây giờ.

- Sao vậy Soonyoung? Đồ ăn không hợp khẩu vị anh à? Hay tôi vào nấu cho anh món khác nha! Nãy giờ cứ thấy anh bần thần suốt thôi. (Jihoon lo lắng nhìn Soonyoung hỏi)

- À...à không! Thức ăn ngon lắm! Chỉ tại nãy giờ tôi suy nghĩ một số chuyện thôi! Em đừng lo!

- Vậy à!...à mà quên nữa, tôi có nấu một chút cháo lát nữa anh mang về cho Jeonghan hyung giúp tôi nha! Anh nhớ bắt anh ấy ăn rồi uống thuốc! Bao tử anh ấy yếu nếu không ăn uống đầy đủ sẽ trở nặng hơn. Anh trông chừng anh ấy giúp tôi, tôi cũng rất muốn đến chăm sóc hyung nhưng ngặt nổi tôi còn phải trông Jiji. Để hôm sau đưa Jiji đi học rồi tôi lại ghé sang chăm sóc hyung ấy. Hôm nay đành phải nhờ vào anh vậy, Soonyoung!

Fanfic cheolhan: MÀY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ