Từng nhát roi cứ như thế mà hạ lên người của Seungcheol, hắn cố cắn răng chịu đựng không để cho một tiếng thét có thể thoát ra. Hắn sợ chỉ cần một giọt nước mắt, một tiếng thét từ hắn sẽ làm cho hắn gục ngã, làm cho Jeonghan và umma thêm phần hoảng. Và hơn hết hắn sợ sự yếu đuối của hắn sẽ làm cho appa nổi giận nhiều hơn.
Nghĩ thế hắn cứ cố chịu đựng dù cho cả thân người đau nhói. Dù cho sức lực đã bị rút cạn chỉ chờ một khắc là đổ gục ngay.
- DỪNG TAY LẠI!....Choi Dongho, ông dừng tay lại ngay cho tôi!
Bà Choi sau khi ngất đi thì cũng đã dần tỉnh lại. Thấy chồng mình đang không ngừng đánh con, lòng bà đau nhói không thôi. Bà vội dùng chút sức còn lại của mình lao đến ôm trọn cả người đứa con trai vào lòng, che chắn cho nó.
- ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG? ÔNG CÓ NHÂN TÍNH NỮA HAY KHÔNG? THẰNG NHỎ LÀ CON CỦA ÔNG ĐÓ!!!...Seungcheol...con à...
Bà ôm chặt lấy con mình gào khóc, dùng cả tấm thân mình che chắn từng nhát roi cho con. Trái tim bà như bị ai đem ra cắt, đau không tả. Nhìn đứa con mình hết mực yêu thương, kiệt sức ngất trong vòng tay mình mà nước mắt bà không thể ngừng rơi. Ai oán giương đôi mắt oán hận về phía chồng mình.
- Bà mau tránh ra! Tránh ra để tôi trị tội nó!
Mặc dù thấy vợ mình ra cản, nhưng lửa giận trong ông Choi vẫn chưa giảm. Vẫn muốn trừng trị con trai mình.
- MUỐN ĐÁNH THÌ ÔNG ĐÁNH TÔI ĐÂY NÀY! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CON TÔI NỮA!....hức...thử hỏi trên đời này có người cha nào như ông không?...có người nào mất nhân tính như ông không...? Nó là con của ông, ông không thương thì để tôi thương... Nó có lỗi nhưng có nhất thiết phải đánh nó thừa sống thiếu chết như vậy không...?
- Bà...!
- TÔI NÓI SAI HẢ??...Con nó hư một phần là lỗi của nó, một phần là do bản thân người làm cha làm mẹ chúng ta đây này! Trước khi trách con thì trách chúng ta dạy con như thế nào để thằng nhỏ trở nên như thế! Bây giờ chuyện nó đã rồi, ông đánh thằng bé đến chết thì có thay đổi được gì hay không...? Hay ông muốn chỉ vì một chuyện như thế này mà ông mất đi một đứa con?!!!
Bà Choi oán hận không ngừng trách mắng, bà xót xa đứa con nằm trong vòng tay mình. Trách người chồng sao quá nhẫn tâm, không còn tính người.
- Tôi nói cho ông biết, tôi thà chết cũng không bao giờ để ông đụng vào thằng nhỏ nữa. Nó là con tôi! Đứa con mà tôi đứt ruột đẻ ra! Tôi không để cho ông hành hạ con tôi nữa đâu!
- Bà...bà...
Sự quyết liệt của bà Choi làm cho ông Choi nhất thời cứng họng. Chẳng thể làm gì khác, cây roi trong tay cũng đã sớm rơi xuống đất được Jeonghan nhanh chóng giấu đi. Ông rất ngạc nhiên, chung sống với nhau mấy chục năm trời chưa bao giờ ông thấy vợ mình hành xử một cách quyết liệt như vậy. Siết xao ôm chặt đứa con, nhìn mình với ánh mắt không khác gì ánh mắt dành cho tên sát nhân.
- Jeonghan à, bác xin lỗi vì đã khiến cho cháu phải chứng kiến chuyện không hay này. Xin lỗi vì đã để cháu bị mắng oan! Bác xin cháu làm ơn đưa thằng Seungcheol lên phòng giúp bác. Giúp bác chăm sóc vết thương cho nó! Bác có chuyện cần nói với bác trai, cháu giúp bác nha Jeonghan?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
أدب الهواة"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...