Chương 38: Dự định

726 103 13
                                    

- Con nói sao Seungcheol?... Con đồng ý đính hôn với cô bé đó rồi sao? Tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định như thế?...

Trước lời đề nghị của Seungcheol, ông bà Choi không khỏi ngạc nhiên. Thằng nhóc này mới vài ngày trước còn quyết liệt chống đối ông bà. Kiên quyết không chấp nhận đính hôn cùng con bé kia. Mặc cho ông bà đe dọa thế nào nó vẫn một mực kháng cự. Vậy mà hôm nay chính miệng nó lại bảo ông bà cử hành chuyện đính ước. Rốt cuộc thằng nhóc này bị làm sao thế? Nó khiến ông bà vô cùng kinh ngạc.

Hừ lạnh một tiếng, ông Choi buông điếu thuốc đang cầm trên tay xuống. Chán chường ông đứng dậy bỏ về phòng. Trước khi đi cũng không quên buông lời móc mỉa con mình một câu.

- Sớm muộn gì thì chuyện cũng xảy ra như thế! Diễn trò lắm thế làm gì. Tội mình gây ra không gánh thì ai gánh dùm cho...

- Kìa ông...

Thấy chồng mình nói thế, bà Choi không khỏi cau mày. Lão già này nói con lão cứng đầu hay diễn trò. Thế chẳng phải lão cũng vậy hay sao. Chỉ giỏi chửi con mà không biết nhìn lại mình.

Dẹp lão chồng mình qua một bên. Bà Choi hướng Seungcheol dịu giọng tiếp lời.

- Con không cần để ý những gì appa con nói. Chuyện đã đến nước này rồi, con chịu suy nghĩ thông suốt umma cũng rất mừng. Ta tính như vầy, hôm sau con mời cô bé đó đến nhà dùng cơm. Chúng ta sẽ nói chuyện, xem ngày mời cả appa umma nó cùng qua mà bàn chuyện đính ước. Tuổi hai đứa vẫn còn nhỏ, ta không mong hai đứa kết hôn sớm. Tạm thời dùng cái đính ước này mà cho con bé một danh phận. Để không mang tiếng phụ con người ta. Chờ cho con bé sinh xong rồi mình tính tiếp.

Bà Choi hết mực khuyên ngăn con trai mình. Mong cho hắn chịu thấu hiểu. Đáp lại sự khuyên nhủ ấy, Seungcheol chỉ hờ hững gật đầu cho có. Hắn buông một câu rồi bỏ về phòng. Cứ như chuyện này không hề liên quan chút gì đến hắn.

- Umma, người quyết sao thì cứ như vậy đi. Con lười cho ý kiến. Mọi chuyện tùy người định đoạt. Giờ thì con mệt lắm, xin phép umma con về phòng.

Nói rồi mặc cho cái nhìn hoang mang từ bà Choi, Seungcheol một mạch bỏ về phòng hắn. Khóa chặt cửa, nhốt bản thân cả buổi trong ấy. Chẳng chịu ló mặt ra ngoài.

Nghĩ đến chuyện của Jeonghan hắn như phát điên cả lên. Với tay đập vỡ mọi đồ vật xung quanh cho hả giận.

Hắn tức vì cậu dám đối xử với hắn như thế. Hắn giận vì người cậu chọn lại là Hong Minwon. Hắn cứ nổi điên mà quy mọi tội lỗi lên đầu Jeonghan.

Thế nhưng, có lẽ Seungcheol không biết rằng nguồn cơn của sự tức giận này chung quy là do hắn. Chính vì hắn mà mọi chuyện mới trở nên tệ hại như thế.

Và cũng có lẽ Seungcheol không nhận ra rằng. Hắn không chỉ đơn thuần tức giận vì bị bạn thân phản bội. Sâu bên trong trái tim hắn là một cảm giác trống trãi. Lòng ngực bị bóp nghẹt đau nhói. Cảm giác đau đớn ấy bị cơn giận vô tình che mờ khiến hắn không nhận ra. Cảm giác đau khi đánh mất một người rất quan trọng đối với mình.

Chẳng biết bao giờ Seungcheol mới đủ tỉnh táo nhận ra những cảm xúc này đây? Hay cứ mặc cho nó bị chôn vùi vào tận đáy của trái tim?

Fanfic cheolhan: MÀY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ