Thế là chẳng mấy chốc Soonyoung và Jihoon cũng có mặt trước cửa nhà của Jeonghan, mở cửa ra chào đón họ là umma của Jeonghan. Nhìn thấy bà cả hai nhất thời hoảng loạn, họ đã định sẵn đến đây sẽ phải gặp gỡ gia đình của cậu. Thế nhưng đối diện với bà đột ngột như thế này khiến cả hai không tránh khỏi ngượng ngùng. Biết mình vô tình dọa sợ hai đứa nhỏ, bà Yoon nở một nụ cười hiền rồi mời cả hai người vào nhà.
Bước vào nhà, Jeonghan đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Thấy cậu Jihoon không khống chế được mà òa khóc, cậu nhóc thật sự rất lo lắng cho Jeonghan. Lúc nghe tin Jeonghan trốn khỏi bệnh viện, tay chân Jihoon bủn rủn cả đi. Cậu hoảng loạn tưởng chừng như phát điên cả lên, cứ không ngừng hối thúc Soonyoung phải bằng mọi giá tìm cho ra Jeonghan. Không một giây phút nào Jihoon bình tĩnh nổi cả. Cho đến tận khi chính mắt thấy được cậu vẫn an toàn, Jihoon mới như trút được gánh nặng xà vào lòng Jeonghan mà bật khóc.
- Jeonghan hyung...hyung đi đâu vậy hả?...Hyung có biết là em lo lắng cho anh lắm biết không?...Em xin lỗi vì đã đánh anh...em xin lỗi...Hyung đừng giận em nữa có được không?...Cũng đừng bỏ đi mà không báo trước như vầy... Em lo cho anh lắm...em sợ lắm!...
Ôm đứa nhóc đang khóc nức nở trong vòng tay mình, Jeonghan cũng muốn rơi nước mắt. Jihoonie lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu như thế. Còn vì cậu mà hoảng loạn đến mức này. Ấy vậy mà cậu chỉ biết làm nhóc lo lắng, buồn rầu mãi thôi. Cả một cuộc đời Jeonghan mắc nợ Jihoon nhiều lắm. Không biết tìm đâu ra một đứa em trai đáng yêu như cậu nhóc nữa đây.
Xoa đầu Jihoon, Jeonghan nhẹ nhàng an ủi, xin lỗi nhóc.
-Hyung xin lỗi em, hyung lại làm em lo lắng nữa rồi! Hyung hứa với em sau này sẽ không thế nữa. Sẽ không tự ý trốn đi mà không báo nữa. Sẽ không khiến Jihoonie phải lo sợ, hoảng loạn nữa đâu! Thế nên em đừng khóc nữa nhé, chẳng phải hyung vẫn còn lành lặn đứng trước mặt em hay sao? Mấy vết thương nhỏ xíu ấy thì có nhầm nhò gì?
- Thật không ạ?
- Thật mà, hyung không nói dối em đâu.
Lúc bấy giờ, Jihoon mới buông bỏ được chút xúc động, cậu lau nước mắt trên mặt. Nhưng vẫn cương quyết không buông Jeonghan ra. Một mực ôm chặt lấy mà hỏi han đủ điều. Hành động của cậu khiến Soonyoung ăn cả một bụng ghen tức, nhưng chỉ biết nuốt ngược vào trong. Vì nếu bây giờ mà ghen tuông ở đây thì mất mặt phải biết.
- À hem... Hanie bạn tới nhà sao con không mời dùng nước. Để bạn đứng như thế thật là không hay...
Mặc dù không nỡ phá vỡ phút giây tình cảm của hai đứa nhỏ, nhưng bà Yoon đành phải lên tiếng. Wonwoo, Mingyu và Chan nãy giờ chỉ biết ngồi đực mặt ra mà xem một show huynh đệ tình cảm, còn cậu bạn còn lại kia của Jeonghan thì mặt đỏ tía tai cả rồi. Bà phải mau chóng dẹp bỏ khung cảnh ngại ngùng này mau thôi, mặc dù hai đứa nhỏ đáng yêu phải biết.
Nhận thấy mình có chút quá đà, Jihoon xấu hổ buông Jeonghan. Cười ngượng, Jeonghan vội mời Jihoon lẫn Soonyoung ngồi xuống ghế. Châm một chút trà, giới thiệu người thân mình cho hai người họ biết mặt. Xong xuôi hết, cậu mới khó khăn mà mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...