Cái hôn vừa dứt, cũng là lúc Seungcheol dần lấy lại được ý thức, nhận ra được hành động mình vừa làm. Hắn cả người cứng đơ, trưng trưng nhìn Jeonghan.
Trái lại Jeonghan cũng như hắn, đứng lặng người, tay chạm nhẹ lên môi nhìn chầm chầm lấy hắn.
- Seunnn...Seungcheol, mày...
Jeonghan rất muốn hỏi hắn hành động hắn vừa làm là có ý gì. Liệu là thật lòng hay hắn chỉ muốn trêu đùa cậu? Nhưng đến giờ cả hỏi cậu cũng không hỏi được. Vì gương mặt đã sớm đỏ ửng, lòng ngực đã sớm nổ tung rồi.
Nhưng có lẽ Jeonghan đã quá hạnh phúc, đã quá hy vọng rồi đi. Đáp lại cho hành động vừa rồi của mình, hắn chỉ đứng đó thật lâu nhìn cậu. Sau đó cúi gầm mặt thốt ra từ " tao xin lỗi! " rồi cứ thế bỏ chạy. Hắn cắm đầu chạy chết như Jeonghan lúc nãy. Không thèm quay đầu lại nhìn có một người vì hắn mà chết lặng.
Jeonghan không hiểu vì sao hắn lại hôn cậu? Cậu cũng không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi? Cậu chỉ hiểu bây giờ cậu đang rất đau!
Jeonghan cứ đứng đó, đờ đững một lúc lâu, sau đó chỉ biết nở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình.
" Jeonghan à, nghĩ lại đi mày hạnh phúc vì điều gì cơ chứ. Hắn hôn mày, nên mày nghĩ hắn chấp nhận mày à? Mày nên nhớ, ngay từ lúc đầu hắn đã xem tình cảm của mày là một thứ bệnh hoạn, ghê tởm rồi mà. Mày nhớ lại xem sau nụ hôn ấy ánh mắt của hắn nhìn mày như thế nào, không một chút yêu thương mà chỉ tràn ngập sự sợ hãi. Hắn còn không nói một lời mà bỏ chạy đấy thôi. Thế thì mày hy vọng cái gì, chẳng phải đây chỉ là một chút lòng thương hại hắn tặng cho mày hay sao! Tỉnh táo mà nhìn nhận sự thật đi Jeonghan!"
Tự giễu bản thân, cậu chua xót lê bước chân trở về. Khóe môi vẫn còn vương độ ấm mà sao lòng lại ê ẩm quá. Thà cứ bỏ mặc cậu, cứ khinh bỉ cậu, còn hơn là ban cho cậu sự thương hại này. Cậu không thấy vui mà chỉ thấy đau đớn thêm thôi.
Đau đớn, Jeonghan không trở về nhà cũng không đến quán bar của Soonyoung. Cậu cứ lao thân khắp ngõ ngách của con phố đèn đỏ. Tìm cho mình những vị khách lạ mặt. Cậu tìm đến họ giúp họ thỏa mãn ham muốn, cũng như giúp chính mình quên đi niềm đau này.
----------------Sau cái hôn ấy, Seungcheol cứ như gã điên chạy về nhà khóa trái cửa phòng. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao hắn lại làm việc ấy.
Trong lòng hắn ngổn ngang biết bao nhiêu là cảm xúc. Bối rối, sợ hãi và một cảm xúc nào đó không tên.
Tại sao thế? Tại sao hắn lại hôn cậu?
Hắn thật sự không biết! Chỉ là khi thấy cậu khóc, hắn vô thức thấy lòng ngực nhói. Muốn ngay lập tức đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Khi cậu tỏ ra sợ hãi, lãng tránh hắn. Hắn lại thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt không yên. Cả khi cậu thú nhận việc có tình cảm với hắn, hắn vừa hoảng vừa thấy có chút gì đó lâng lâng. Để rồi đến khi cậu muốn bỏ chạy, thì trái tim hắn mách bảo hắn phải níu cậu lại. Để rồi dẫn đến cái hôn lúc ấy.
Trời ạ! Ai đó làm ơn giúp hắn lý giải mớ hỗn độn trong lòng hắn lúc này với! Bây giờ hắn phải làm sao để đối mặt với Jeonghan đây? Biết làm sao để trở lại bình thường sau những chuyện đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...