" Yoon Jeonghan! Giải thích cho umma nghe chuyện này là sao? Cậu thanh niên đó là ai? Tại sao hai đứa lại hôn nhau?"
Có lẽ trong suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ cậu thấy umma giận dữ như bây giờ.
" Umma à, mọi chuyện không phải như umma nghĩ đâu! Anh ấy chỉ là đàn anh cùng trường với con thôi. Con thề là giữa bọn con không xảy ra chuyện gì hết!"
" Không xảy ra chuyện gì thế tại sao lại hôn nhau!"
" Bọn con...."
Jeonghan bây giờ cực kỳ hoảng sợ, không biết giải thích như thế nào cho umma hiểu. Umma thì lại đang rất tức giận. Cậu hoảng lắm, không biết xử trí làm sao. Nếu không giải thích thì umma sẽ càng giận hơn, mà nếu giải thích thì bí mật của cậu sẽ lộ mất. Chưa bao giờ cậu khó sử như lúc này, muốn khóc cũng không khóc được.
" Sao còn không trả lời? Con muốn umma tức chết đúng không?"
" Không phải đâu mà umma, umma bình tĩnh nghe con nói. Con xin lỗi! Thật ra con..."
" Con làm sao?"
" Thật ra con là gay! Con không thích con gái, umma à con xin lỗi"
Đến lúc này thì cậu không còn kiềm chế được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu nói mất rồi, nói cho umma biết bí mật của cậu mất rồi. Từ rất lâu Jeonghan đã nhận định rõ bản thân mình là một người đồng tính, nói đúng hơn là cậu không có cảm giác với người khác giới. Và ngoài trừ Seungcheol ra thì cậu không thể thích một người nào khác cả. Jeonghan đã từng rất sợ hãi, cậu sợ chính bản thân mình vì sao lại trở nên như vậy. Hơn thế nữa là cậu sợ rằng umma sẽ ra sao khi biết đứa con trai duy nhất của mình lại là gay. Mẹ liệu có chấp nhận hay sẽ đau đớn tuyệt vọng. Sự thật thì diễn cảnh xảy ra trước mắt cậu đây đã phần nào cho cậu biết được đáp án.
" Yoon Jeonghan...con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào! "
" Umma con xin lỗi! Con xin lỗi!"
(Chát) Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu, hoà lẫn với nước mắt và con ngươi đang hừng lửa giận của mẹ. Jeonghan chỉ biết đứng đó chết lặng, mẹ chưa bao giờ đánh cậu, cho dù cậu có nghịch ngợm, hư hỏng đến mức nào đi nữa umma cũng chưa từng một lần đánh cậu. Nhưng hôm nay trên gương mặt cậu lại in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Đau rát! Nhưng cái đau đó làm sao bằng cái đau buốt trong tim cậu, đau lắm! Đau đến không thở nổi.
" TẠI SAO CON LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY HẢ? UMMA BIẾT SỐNG LÀM SAO ĐÂY HẢ JEONGHAN? CON MUỐN UMMA TỨC CHẾT CON MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG?"
" ..."
" TRỜI ƠI! TẠI SAO CON TÔI LẠI TRỞ NÊN THẾ NÀY! Ông trời ơi... Tôi đã làm gì nên tội mà lại đày đọa hai mẹ con tôi như vậy! Jeonghan con như vậy umma biết làm sao đây!"
Cậu cứ như thế đứng bất động, trơ mắt nhìn umma bật khóc. Xem kìa, xem cậu đã làm gì kìa. Umma tổn thương như thế là vì cậu. Cậu phải làm gì đây, làm sao để umma tha thứ cho cậu đây. Làm sao để mẹ chấp nhận cậu đây. Bây giờ ngoài việc đứng đây và khóc Jeonghan thật sự không biết làm gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfic"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...