Chương 34: Mất

761 98 24
                                    

Tiếng nhạc trong quán bar cứ xập xình, con người cứ mãi hòa mình trong những giai điệu cuồng say. Thì tại quầy bar có một người vẫn đắm mình trong men rượu, mượn men say để lãng quên chuyện buồn.

Uống cho hết cái đau nhói nơi lòng ngực. Uống cho quên đi những tổn thương đã hằn sâu. Và uống cho đến chết để thôi đừng yêu nữa.

Jeonghan cứ như thế ngồi nốc rượu như gã điên, nước mắt thì cứ tuôn mà miệng thì không ngừng cười lớn. Khiến cho Jihoon ngồi bên cạnh ra sức can ngăn nhưng cũng không tác động được đến cậu.

- Jeonghan hyung! Đừng uống nữa! Hyung say lắm rồi...nghe lời em đừng uống nữa.

Jihoon cố sức giựt lấy ly rượu trong tay Jeonghan ra. Hòng muốn ngăn cho cậu thôi hành hạ bản thân mình. Nhưng càng cố lại càng không thể. Jeonghan vẫn kiên quyết cầm chặt ly rượu trong tay, gằn giọng khó chịu quát Jihoon.

- Nè... Làm cái gì vậy hả?....(Nấc) Vô duyên...có thấy người ta đang uống không hả...?... Đi... Mau đi nơi khác... Mặc kệ tao... Để yên cho tao uống.... Mày là thằng nào...(Nấc) Muốn kiếm chuyện hả...?

Jeonghan say khước, đầu óc không còn tỉnh táo. Giọng nói thì cứ đứt quãng không rõ, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Cậu say đến độ Jihoon đứng ngay trước mặt mà cũng chẳng nhận ra.

- Là em Jihoon đây hyung! Nghe lời em đừng uống nữa mà hyung!!

- Shit!!! Phiền vãi... Jihoon nào, tao không biết Jihoon nào hết!!.... Mày mau cút! Cút ngay!!! Phiền tao nữa là tao đánh mày thật đấy...!!!

Jeonghan thật sự bị làm phiền đến phát cáu. Cậu lên giọng mắng chửi Jihoon phiền phức, không ngừng đuổi Jihoon đi nơi khác. Còn lớn tiếng đe dọa sẽ đánh nếu Jihoon tiếp tục làm phiền cậu.

Trước bộ dạng của Jeonghan hiện tại, Jihoon vừa bất lực vừa bực tức không thôi. Cậu điên tiếc giựt lấy ly rượu trong tay Jeonghan ra quăng xuống đất. Tiếng ly vỡ tan tành, cộng thêm tiếng la mắng không kiềm được của Jihoon tạo thành một mớ hợp âm hỗn tạp.

- Mau tỉnh táo lại cho tôi Yoon Jeonghan!!! Anh nhìn xem anh có còn giống con người nữa hay không?!!! CMN uống uống uống!! Anh muốn uống đến chết mới vừa lòng hạ dạ phải không?!!! Anh cmn nó phát điên rồi phải không?!!

Jihoon thật sự không còn kiềm chế nỗi nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lớn tiếng mắng Jeonghan như thế. Thế nhưng bộ dạng này đây của Jeonghan thật sự không thể không mắng cho tỉnh ra.

Tiếng ly vỡ hòa với những câu mắng chửi của Jihoon quả thật làm cho Jeonghan nhất thời sững người. Đầu óc tỉnh táo được đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó trở lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nể nang cầm cả chai rượu tu một hơi. Rồi bật cười nấc nẻ.

- Phải... Mày nói đúng!!!...tao điên rồi!!! TAO PHÁT ĐIÊN MẤT RỒI!!!....

-....

- Hahahaha... Tao điên rồi mày ơi...!! Rượu làm tao phát điên thật rồi.. Hahaha nhưng mà nó làm tao vui... Nó làm tao quên mày có biết không?... Mày để tao uống đi... Kệ xác tao đi... Cứ để cho tao chết..ít ra khi chết tao sẽ hạnh phúc hơn thì sao?!....biết đâu được lúc chết rồi tao không còn đau nữa...

Fanfic cheolhan: MÀY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ