Trải qua một ngày với biết bao nhiêu là thứ hỗn độn xảy ra, Choi Seungcheol lẫn Hong Minwon đều mang trong mình một mớ cảm cảm xúc không mấy gì tốt đẹp trở về nhà.
Seungcheol về đến nhà, hắn mặc kệ bà Choi đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Không có một lời thưa gửi, cứ thế trực tiếp bỏ về phòng đóng sập cửa. Tâm trạng của hắn thật sự không tốt một chút nào cả. Hắn la hét rồi lại đập phá đồ đạc trong phòng hòng làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng càng la hét, càng đập phá nhiều bao nhiêu thì hắn lại càng không cảm thấy dễ chịu. Trái lại khiến cho căn phòng của hắn giờ đây trở thành một mớ hỗn độn đáng sợ.
Nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng của con trai, bà Choi hết sức lo lắng vội vàng tìm lên phòng con. Vừa bước vào phòng đập vào mắt bà là khung cảnh hết sức hoang tàn. Đồ đạc trong phòng thì bị đập phá nằm vương vãi dưới đất. Seungcheol thì ngồi đó, hai tay hắn ôm đầu, cả khuôn mặt gục xuống đầu gối. Đôi vai cứ không ngừng run lên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức. Hình như con trai bà đang khóc? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó? Xót lòng bà Choi tiến đến bên con mình, ôm nó vào lòng rồi không ngừng vỗ về.
Nhận được vòng tay ấm áp của umma mình, Seungcheol cứ thế đau đớn rút vào lòng mẹ mà nức nở. Con trai của bà Choi xem ra vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nó vẫn chỉ mãi là một đứa con nít yếu đuối trong lòng bà mà thôi.
-------------------------------
Khác với Seungcheol, Hong Minwon lại tìm cho bản thân mình một cách thức khác để giải tỏa buồn bực trong lòng. Vừa về đến nhà gã đã nhanh chóng lao đầu vào rượu. Gã ngay lúc này đang cần một chút gì đó kích thích, một thứ gì đó đủ mạnh để giúp gã quên đi cái mớ chết tiệt xảy ra ngày hôm nay.
Gã cứ uống, cứ ngồi trên sofa mà nốc cạn chai rượu. Mặc cho bản thân đang rất mệt mỏi vì ngày hôm nay vừa truyền máu cho Jeonghan. Cũng không hề nhận ra rằng từ lúc nào đó, đã có một người chầm chậm tiến về phía gã.
- Em trai tôi hôm nay lại sao thế này? Về đến đã vội lao vào rượu như thế? Sao? Em trai có nhã hứng mời hyung mình một ly không?
- Jisoo hyung??!! Hyung về từ lúc nào??...
Người vừa nói chuyện với Hong Minwon không ai khác chính là Hong Jisoo. Nhị thiếu gia của nhà họ Hong, anh trai ruột của Minwon đang du học ở Mỹ. Và anh cũng chính là người mà ngày trước đã tỏ tình với Jeonghan rồi bị cậu từ chối. Chính anh là người đã vô tình đẩy Jeonghan vào hoàn cảnh trớ trêu như ngày hôm nay.
Tiến đến ngồi cạnh Minwon, Jisoo không quên tự rót cho bản thân một ly rượu. Nhấp môi một chút, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hyung cũng mới vừa về sáng nay thôi. Về tới tính kiếm em thì nghe Seokmin nói em đi ra ngoài.
- Thế tại sao hyung lại về đây?
- Đang được nghỉ lễ bên đấy nén hyung về đây thăm em, sẵn tiện...
Nói đến đây Jisoo bỗng dưng ngập ngừng một chút.
- Hyung tính về đây hoàn tất hết thủ tục, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của hyung có trong Hong gia trao quyền cho em quản lý. Rồi sẽ định cư luôn bên đó, không về đây nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfiction"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...