" Có lẽ tình cảm ngày nay quá đắt đỏ
Khiến người yêu thật tâm trở nên quá thảm hại
Chi bằng nhân lúc này nghe bài tình ca
Quên ai đó đi."(Mập mờ- Tiết Chi Khiêm)
--------------------------------
Hiếm lắm mới có dịp Jeonghan được nghỉ phép dài hạn như vầy, cậu vui mừng không thôi. Tranh thủ mấy ngày nghỉ như thế này mà ngủ bù cho mấy đêm phải đi tiếp khách, bởi thế mới thấy trong cái xui có cái hên. Mà nhớ lại cái bản mặt cau có của Kwon Soonyoung mà cậu không khỏi buồn cười, anh ta cho cậu nghỉ mà mặt mày cứ nhăn nhúm như con khỉ ăn ớt. Thế nhưng lại không dám trừ lương cậu, ai bảo boss suốt ngày đắc tội với cậu làm gì. Rồi cũng có lúc Kwon tổng nhận thấy được giá trị của Yoon Jeonghan này đây. Không nhờ gương mặt, tiếng tăm của cậu thì hỏi xem anh ta kiếm được bao nhiêu.Thế rồi Jeonghan đem cái gương mặt đắc ý đó mà leo lên giường đánh một giấc. Nhưng chỉ vừa mới lim dim được một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu khỏi mộng đẹp.
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn không đi ngủ đi, gọi tao làm gì? (Cau có hỏi)
" Tao thèm kem quá à! Mua kem tới cho tao đi! Tao ngồi ở công viên gần trường đợi mày. Không được ăn kem là tao sẽ ngồi đây đến sáng đó!"
"Tút..." Chưa kịp để Jeonghan trả lời đầu dây bên kia đã vội dập máy. Cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết, đến khi định hình được vấn đề rồi thì cậu tức giận không thôi.
- Choi Seungcheol! Mày có bị điên không thì bảo! Giữa đêm giữa hôm lại đòi ăn kem, không để yên cho tao ngủ. Mày có tin bố đem mày đi ướp lạnh như mấy cây kem trong cửa hàng hay không! Mày đừng có tưởng bố thích mày là mày muốn làm gì thì làm. Tao ghét, tao không đi! Tao không thèm quan tâm đến mày. Cho mày ngồi đó thèm kem mà chết luôn đi! Có nhiễm lạnh, có bệnh bố cũng chẳng quan tâm. Hứ tao đi ngủ, không care mày nữa, thằng điên!
Chửi sướng miệng rồi cậu trai ấy lại một lần nữa đấp chăn đi ngủ, nhưng chưa đầy ba phút lại bật dậy. Thế là chúng ta thấy được cảnh tượng một cậu trai nào đó mới phút trước còn không ngừng chửi rủa, phút sau đã nhanh chóng sửa soạn cầm lấy áo khoác, bóp tiền đi ra ngoài mua kem cho người thương. Bởi vậy người ta nói đúng không sai, yêu làm cho con người ta mù quáng. Sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho người mình yêu, cho dù là sai trái hay vô lý cách mấy. Tỉ như việc vào lúc một hai giờ sáng giữa tiết trời Seoul se lạnh đi mua kem cho người mình thương chẳng hạn.
--------------------
Còn về phía Seungcheol từ lúc ở quán bar của Jun cho đến giờ hắn cứ một mạch đi đến công viên này ngồi. Mặc cho tiết trời ngày càng se lạnh, mặc cho vết thương ngày càng trở nặng hơn hắn cũng nhất mực không chịu đến bệnh viện. Cứ ngồi như thế mà chịu trận, còn hỏi vì sao hắn không chịu về nhà thì xin thưa. Về làm chi khi thế nào cũng bị đuổi đi nữa cho mà xem. Appa, umma hắn mà thấy bộ dạng này của hắn cũng sẽ mắng chửi cho một trận, tức giận đuổi hắn đi mà thôi. Vậy về nhà làm gì kia chứ, thà cứ ngồi ở đây còn hơn.Mà để ý thì giờ cũng đã khuya rồi còn gì, cứ ngồi không như vậy thì chán lắm, phải kiếm người cùng trò chuyện chứ. Bởi thế hắn ngay lập tức móc điện thoại ra gọi cho tên nhóc Yoon Jeonghan kia. Dám cá lắm thằng nhóc ấy còn đang nằm say giấc nồng trong ổ chăn ấm áp ở nhà cho mà xem. Hứ, vì ai mà hắn thảm hại như bây giờ. Muốn ngủ ngon đâu có dễ như vậy, bố mà thức bố cũng sẽ bắt mày thức theo bố. Nghĩ là làm Seungcheol vội bắt điện thoại gọi cho Jeonghan, bảo cậu mau chóng đến đây với cái lý do hết sức cùi chuối là bỗng dưng thèm kem. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ tức giận mà chửi rủa hắn, nhưng hắn cũng chắc chắn là cậu sẽ tới. Ai không biết chứ Jeonghan thì không lúc nào từ chối yêu cầu của hắn.
---------------------
Quả thật đúng với như những gì hắn nghĩ, chẳng mấy chốc Jeonghan xuất hiện trước mặt hắn với hai bộc kem trên tay mặt mày không thể nào cau có hơn. Jeonghan vốn định tới sẽ mắng chửi cho thằng dở hơi này một trận nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Seungcheol ý định đó lại nhanh chóng bốc hơi bay mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic cheolhan: MÀY!
Fanfic"MÀY" tiếng kêu rất đơn giản nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa. "MÀY" tiếng kêu gần gũi, thân thiết. "MÀY" tiếng kêu hờn giận, căm ghét. "MÀY" tiếng kêu mỉa mai, miệt thị. Tùy vào âm độ, tùy vào cảm xúc mà từ "MÀY" được thốt ra lại mang...