Hôm nay không cần chuông báo thức hay tiếng gọi dậy của quản gia Hà, Tiểu Kiên tự động dậy sớm hơn mọi ngày, coi chừng có ý thức hơn một chút sau đêm qua.
Nếu nói xấu hổ thì cũng không phải, chỉ là có chút ngượng, nếu không phải vì men rượu quá nồng thì đâu đến nỗi dục vọng nổi dậy như vậy! Tốt nhất nên tránh xa nó...
Cậu không muốn trực diện với Lục Bảo, sợ rằng sẽ không biết nói chuyện giải thích ra sao, 6 giờ sáng nay, đã chạy xuống dưới nhà đòi đi học.
*
- Bác Hà, xe đến chưa ạ?
- Cậu chủ đã muốn đi học rồi sao? Sao cậu đi sớm vậy?
- Không có gì đâu ạ. Bác gọi tài xế giúp cháu, hôm nay muốn đi học sớm một chút!
- Vậy được, cậu đợi một chút
-...
- Sao đi học sớm thế?
Tiểu Kiên giật mình, liếc sang bên phải. Ôi trời đất, từ nãy tới giờ Lục Bảo ngồi đây? Vậy mà mình lại không nhận ra? Thật là...
- Hôm nay trời đẹp, muốn hít thở một chút..
- Ăn sáng rồi đi
- Dạ..?
- Đừng để ta nhắc lại lần 2
- Vâng...
*
Không ai nói một tiếng nào. Tiểu Kiên cúi gằm mặt xuống ăn sáng, không muốn đối diện với Lục Bảo. Bản thân thì kêu không ngại, nhưng lại không muốn đối diện.
Lục Bảo cơ bản đã ăn xong từ lâu. An nhàn ngồi lật từng trang báo, thưởng thức chút cà phê. Liếc đồng hồ trên tay một chút, bèn lên tiếng
- Ăn xong chưa?
- Dạ..?
- Hôm nay ta đưa con đi học
-Dạ...?
- Chả phải muốn đi sớm sao, tiện đường ta có việc, tiết kiệm chút thời gian.
- Vâng...
*
Trên xe không khí vẫn yên tĩnh, Tiểu Kiên thì luôn hướng mặt ra cửa xe ngắm phong cảnh, nhưng chủ đích là không muốn tiếp mặt với Lục Bảo.
Chả lẽ chút dũng cảm cũng khó đến vậy sao? Chỉ là tiếp mặt một chút thôi mà... Nhưng mà.. Thực sự không quen cho lắm. Chả lẽ sau đêm hôm qua Lục Bảo thấy có lỗi nên dành chút đãi ngộ cho cậu? Quan tâm một chút?
Thật là... Chả phải cậu luôn muốn như thế sao?
Bất giác Tiểu Kiên tự sờ lên xương quai xanh, nó vẫn bầm tím lên, chả đỡ là bao... Tất cả cũng tại Lục Bảo, nếu không phải vì hôm qua ông ta say rượu, thì cậu cũng không đến nỗi đau như vậy.
Quay lại lườm tên kia một cái. Bắt gặp dáng vẻ Lục Tổng Tài đang nghe điện thoại.
Thật ra... Nhìn kĩ một chút.. Thì cũng không đến nỗi tệ...
Gương mặt tuấn mĩ mang vẻ lạnh lẽo, cao quý. Mày kiếm sắc sảo, mắt sâu, đồng tử đen láy, sâu thẳm tựa vực không đáy ,không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Sống mũi cao thẳng tắp. Khuôn miệng khẽ nhếch khi nói chuyện, lâu lâu lại nhíu chân mày tập trung. Lưng khẽ ngả dựa vào chiếc ghế da đằng sau. Cả người thư thái mang theo hương vị đặc trưng khó tả ... Quả là cực phẩm!
Lục Bảo kết thúc cuộc điện thoại. Kết cục lại phát hiện ra ánh mắt Tiểu Kiên nhìn đến ngây người, đành ho một cái.
Tiểu Kiên lập tức trở về trạng thái " người tỉnh", cũng vừa vặn lúc đến trường.
- Đến trường rồi! ... Vậy... Chào cha!
Tiểu Kiên nhanh chóng xuống xe, thở phào nhẹ nhõm, hít lấy hít để luồng không khí trong sạch kia. Nếu không ra sớm hơn, thì chắc hắn đã hại cậu đến ngộp thở.
Tiểu Kiên đến khá sớm, trong lớp vẫn chưa có người mấy, hôm nay thì không ai dám hé một lời chế giễu cậu. Chứng kiến Mạc Tú bị bẽ mặt dưới tay của Hàn Mộng Cẩm và Thẩm Thi Nhã, ai lại dám dại mà đi chọc bạn của hai người đó chứ?!
*
8:00
- Lục Phong Kiên!!!
- Ahh... Mộng Cẩm, Thi Nhã, hai cậu đến rồi!
- Bọn tôi đến rồi!
- Hôm nay thấy cậu rạng rỡ hơn mọi ngày đó nha! Ây da! Hôm qua có chuyện vui sao?!
- Làm gì có, các cậu cứ chọc tôi...
- Khoan đã!
- Sao?!
Lục Phong Kiên và Thẩm Thi Nhã nhìn Hàn Mộng Cẩm đang làm trò.
- Các cậu không ngửi thấy mùi gì sao?
- Mùi?! Không có!
- Mũi tôi đây ngửi thấy rất rõ
- Ây da có gì cậu mau nói đi, bọn tôi không ngửi thấy
- Rõ ràng ở đây nồng nặc mùi tình ái!
- Tình ái?
- Đúng vậy!
- Ngửi kĩ cũng chả thấy mùi hoa hồng, cũng không có mùi rượu, ái tình cái đầu cậu ấy!
Thi Nhã cốc vào đầu Mộng Cẩm một cái
- Ây da! Cậu đừng quậy, để tôi chỉ cho cậu
Nói xong Mộng Cẩm từ từ tiến phía về Tiểu Kiên đang ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ đúng vào chỗ cậu bị cắn. ..
- Vậy Phong Kiên bé nhỏ của chúng ta, cậu giải thích sao về cái "nụ hôn sói" này đây... Mau khai đi!
Thi Nhã ồ lên, tự động về phe Mộng Cẩm, quyết hỏi cho ra lẽ
- Hóa ra như vậy, chả lẽ.. Đó là lí do khiến cho Kiên Kiên nhà ta rạng rỡ cười đến mang tai?
- Các cậu, các cậu nói bậy gì vậy..?!
- Ây da, ây da. Kiên Kiên bé nhỏ, bọn tôi đâu có nói bậy, tang chứng rành rành thế kia, còn ngay trên người cậu...
- Nói.. Nói bậy!
- Nào nào, mau kể cho bọn tôi đi, cậu đã vớ phải em nào mà dữ như hổ cái vậy chứ, đè bạn trai ra đánh dấu chủ quyền thế này.. Ây da, thật là... Mất quyền thế đàn ông quá nha!
Tiểu Kiên bị ép thế đến đỏ bừng mặt, nghẹn họng không nói được.
- À ừm... Ừm... Thật ra...
Đã đến nước này, đành phải nói cho các cậu ấy biết
- Có phải bạn bè là không được giấu nhau chuyện gì?
- Đúng!
- Vậy... Vậy tôi kể cho các cậu nghe, nhưng đừng to tiếng quá, coi như giữ bí mật hộ tôi..
- Được!
- Thật ra.. Tôi chưa... Chưa có bạn gái... Vết này.. Ừm.. Là do cha tôi làm..
- Cha cậu?!
- Ây da... Nhỏ tiếng một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]
General FictionTruyện: Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em Thể loại : Đam mỹ ( ngược, sủng, H, ...) Tác giả: Cẩm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Văn Án Bất đ...