Chương 39: Nguyện ý

112 16 0
                                    

2 tuần trôi qua... 

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách đều đặn. 

Gió thu vẫn thổi, lá vàng vẫn rơi, trời vẫn chuyển sắc từ xanh ngắt sang hồng, rồi từ hồng sang vàng thẫm... Một mùa thu đẹp, đẹp hài hòa không khí, đẹp hài hòa thiên nhiên và cực đẹp đối với họ. 

Trương Nhất và Thi Nhã, họ không có dấu hiệu tiến tới với nhau. Vẫn giữ cho nhau khoảng cách đó, thời gian này, là thời gian cho chính bản thân họ tự suy nghĩ, cho bản thân họ có quyết định của riêng mình. 

Tiểu Kiên. Về người đàn ông và mối tình của cậu, hoàn hảo. Không có gì để chê. Nhưng đáng buồn là cho bản thân cậu, cậu vẫn rất sợ một ngày nào đó.. Một ngày nào đó như giao mùa chẳng hạn... Họ chẳng thể cùng bước tiếp.Có thể do cậu ảo tưởng mình lo lắng quá độ, nhưng tâm trí cậu vẫn giữ suy nghĩ ấy, không thể nào nguôi ngoai. 

*

Câu lạc bộ âm nhạc. 

- Cậu hát lại tôi xem. 

Tiểu Kiên và Thi Nhã, họ là đang luyện tập gì đó, lần này hình như trọng trách vẫn giao về phần Thi Nhã, liệu rằng còn có ẩn ý gì trong bài hát này nữa hay không?

- Các cậu dừng lại nghỉ mệt cái đã. 

Mộng Cẩm bước vào, trên tay là ba li trà sữa.

Bắt lấy li trà sữa trong tay, Tiểu Kiên hít một hụm

- Thi Nhã. Lần này cậu định làm gì? Tại sao chỉ nhờ vả có mình tôi? 

- Vì tôi muốn làm một bất ngờ. 

-Cho ai? 

Mộng Cẩm khó hiểu. 

-Đến lúc đó, các cậu sẽ biết. 

Thi Nhã lại cười. Nhưng kiều diễm đến khó tin. Cảnh tượng này... Một thiếu nữ chói chang dưới nắng vàng mùa thu, rạng rỡ đến hút người. Đó là một nụ cười thỏa mãn chăng? 

*

Cuối thu. 27/9

Dạo đây, chủ nhiệm Khang và các giáo viên phải làm chuyên đề nên cực bận bịu, tuần này hầu hết đều chuyển thành tiết tự học. 

Lớp của Tiểu Kiên di chuyển tới phòng âm nhạc. 

Phòng âm nhạc của Phú Hoa có thể nói quy mô khá rộng, đầy đủ thiết bị điện tử cũng như các nhạc cụ hiện đại. 

Vỹ Ngọc ổn định lớp, cô hình như vẫn còn khá nặng tâm, khép mình. 

Thi Nhã vỗ vai Tiểu Kiên. 

-Kiên. 

Tiểu Kiên hiểu ý gật đầu

Thi Nhã bước tới bục, trước mặt biết bao con người, hắng giọng vào mic gây chú ý. Đúng như dự đoán, tất cả mọi người đều tập trung về phía cô và đương nhiên, anh ấy cũng vậy. 

Thi Nhã hít sâu, can đảm nói. 

- Ngày này 2 năm về trước, anh từng nói "Hãy đợi anh", bây giờ anh trở về, anh lại nói " Chúng ta tùy vào duyên số". Nhưng anh này. Chưa bao giờ em từng nghĩ sẽ từ bỏ anh cả. Em chỉ nghĩ đơn giản là trao anh cho người con gái khác, để em xem, liệu cô ta có đủ tình yêu mà làm cho anh hạnh phúc... 

Tiếng dương cầm vang lên lành mạnh thánh thót, nhẹ nhàng êm dịu từng nốt, vang vọng khán phòng. 

"Chiếc cối xoay gió màu trắng vẫn đang quay

Diễn trọn vẹn vai diễn cô độc của nó

Tình yêu vốn dĩ không có điều 'giá như'

Chỉ vỏn vẹn có không mà thôi..."

Từ thời điểm quá khứ cho tới hiện tại, đã là bao lần họ tự suy nghĩ đến "Giá như" rồi? Họ tiếc nuối việc làm của mình, tiếc nuối cho đối phương và chính người ngoài cũng phải tiếc cho họ. Nhưng tại sao không thử suy nghĩ khác xem, một suy nghĩ thực sự tích cực, có thể mặn đắng trước, sóng gió trước rồi yên bình ngọt đậm sau? 

"Quyển album kí ức vẫn vẹn nguyên như trước

Hệt như một khúc nhạc còn hát mãi

Tình yêu vốn dĩ không có chuyện lưu luyến hay không

Chỉ có lòng đau như dao cắt mà thôi..."

Vẹn nguyên trong anh và em những kí ức đau như dao cắt. Nhưng lại theo chiều hướng mới, tại sao ta không cùng nhau bồi đắp tiếp cuốn album đó, như một khúc nhạc của Bạch quả, ta cùng nhau hát mãi... 

"Em ngỡ rằng em đã quên nụ cười của anh

Đã quên đi hương vị thuộc về anh

Cứ ngỡ tình cảm này

Đã đặt một dấu chấm hết thật trọn vẹn"

Giọng hát cao vút ngân khúc điệp chua xót đến chừng nào. Nhưng đúng thật mà... Quên anh, chính là điều cô không thể. 

"Em ngỡ rằng em đã quên chiếc ôm của anh

Đã quên hết những điểm tốt nơi anh

Nhưng sao càng muốn trốn tránh

Nó lại càng cuốn lấy em... "

Đây chính xác là nghẹn ngào mà nói cho anh biết rõ tấm lòng cô rồi. Thi Nhã khóc, nhưng đây liệc là nước mắt bi ai hay chỉ chan chứa vì cuối cùng cô cũng có thể làm bước nút thắt này trong cuộc đời hồi còn là Thi Nhã của năm xưa, sẵn sàng đứng trước mặt tỏ tình anh, sẵn sàng nêu rõ quan điểm mình. Chính là thời cơ này đây.

Thi Nhã gạt nước mắt, ổn định nhịp thở một chút, nhưng hình như đều không ổn. Nước lệ vẫn mặn chát chan chứa, cổ họng vẫn nấc nhẹ từng đợt. 

-Em là đã... Thổ lộ rõ lòng mình.. Liệu..Có thể cùng anh đi tiếp được không? Không còn là đơn phương chịu tổn thương nữa... Mà chính là cùng nhau giải quyết... Được không? 

Sao câu nói, Tiểu Kiên ngắt phần nhạc. 

Không khí im lặng như tờ.

Trương Nhất thì đã không thể đứng yên được nữa, trực tiếp chạy thẳng lên bục ôm trọn Thi Nhã, hơi thở nóng hổi làm cô bớt căng thẳng phần nào. 
Anh nhẹ nhàng đáp trả một câu, sau ngần ấy cay đắng, ngần ấy đau xót.

-Em đã thổ lộ rõ tình cảm, anh cũng không ngần ngại mà đáp trả một câu nguyện ý.

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ